Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 17/08/2007

Entry for August 17, 2007

Tiễn con gái lớn về nhà chồng
Hoá ra bố lại yếu lòng hơn mẹ!
Lúc người ta đến xin dâu
Mẹ vẫn cười rất tươi…Mà bố thì rưng lệ
Lời thưa ngập ngừng ngẹn giữa câu…
Bố chẳng buồn đâu
Ai lại buồn trong một ngày như thế?
Bố chỉ thương con…Vất vả hồi thơ bé
Thủa ấy nhà ta thật nghèo
Con vừa sinh đã phải cùng chia sẻ
Một quả trứng ba người nhường nhau
Mền bông rách truyền hai thế hệ
Thời khốn khó tránh sao nặng nhẹ
Con buồn nhiều không khi bố mẹ bất hoà
Giờ con thành con người ta
Phận gái lớn rồi phải thế
Con mặc váy cưới kiêu sa…Cổ mang vòng vàng sang quý
Bố không ưa bày vẽ
Nhưng muốn ngày vui con không thua kém bạn bè…
Xe hoa đưa con đi, căn nhà đột nhiên trống trải
Vẫn biết mai các con lại về
Nhưng có điều gì đã rời xa.. mãi mãi
Nâng ly rượu một mình trong nắng chiều nán lại
Ta già rồi ư?…
Mai Hồng Niên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: