Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 07/01/2011

Đồng hành cùng Dân tộc?

Thời gian gần đây, mỗi khi nhắc đến mối quan hệ giữa Công giáo với chính quyền, nhà nước VN cũng như các chức sắc trong GHCGVN luôn lấy “Thư chung 1980” của HĐGMVN để làm  “Kim chỉ nam” cho định hướng của Giáo hội. Trong đó được nhắc đến nhiều nhất là “Sống tốt đời đẹp đạo” hoặc “Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc”.

TGM Nguyễn Văn Nhơn tại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010

 

Bài phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng VN tại La Vang chiều ngày 5/1/2010 vẫn là nhà nước Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, đã giao15 ha đất cho La Vang làm Trung tâm hành hương, là các GM, linh mục, tu sĩ Việt Nam dạy dỗ các giáo dân sống “tốt đời đẹp đạo”, là “giáo dân tốt cũng là công dân tốt” và “đồng hành cùng dân tộc”.

Trong lời phát biểu chào mừng, TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn – Chủ tịch HĐGMVN cũng không quên nhắc lại GHCGVN luôn “Đồng hành cùng dân tộc”.

Đồng hành?

Đồng hành, theo nghĩa thông thường nhất, dễ hiểu nhất hoàn toàn không “mầu nhiệm” chút nào thì đó là “Cùng đi” – ai cũng hiểu đơn giản như vậy.

Vậy khi nói rằng GHCGVN phải “đồng hành cùng dân tộc” có nghĩa là GHCGVN được xác định và kêu gọi hãy “cùng đi với dân tộc”.

Khi kêu gọi cùng đi, tức là chính nhà nước Việt Nam đã xác định giáo dân Việt Nam, Giáo hội Việt Nam là một chủ thể khác, độc lập với dân tộc này đang có một con đường khác, nay kêu gọi hãy cùng đi một đường với dân tộc Việt Nam.

Nói như vậy cũng có nghĩa là Giáo hội CGVN đang đứng ngoài dân tộc Việt Nam và các quan chức nhà nước cũng như các đấng bậc trong GH luôn hô hào Giáo hội công giáo hãy “đồng hành” cùng dân tộc, đừng đi lạc hướng với dân tộc này?

Như vậy, nếu không được định hướng theo “Thư chung 1980 của HHĐGMVN” như nhà nước nhắc nhở, khuyến khích và HĐGMVN không nhiều lần khẳng định và tái khẳng định, thì GHCGVN đã đi lệch ra ngoài hoặc đi ngược lại con đường của dân tộc chăng?

Xin thưa là hoàn toàn không phải như vậy. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm do sự phân biệt và tự phân biệt của cả nhà nước và một số đấng bậc trong Giáo hội Công giáo.

Trước đây và cho đến hiện nay, Giáo hội Công giáo Việt Nam được sinh và lớn lên trên mảnh đất này, đất nước này. Vì thế Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn là một bộ phận về mọi mặt con người, văn hóa, lịch sử đời sống… hoàn toàn không tách biệt và không có thể tách biệt với dân tộc này, đất nước này.

Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng mỗi bước đi và sứ mệnh của dân tộc này, đất nước này dù kiêu hùng, thắng lợi hay đau thương… luôn có sự đóng góp và chịu đựng của những người công giáo nói riêng và Giáo hội Công giáo nói chung.

Và vì thế, không thể phân biệt đối xử với giáo dân và Giáo hội Công giáo như một chủ thể tách biệt khỏi đất nước và dân tộc này bằng cách kêu gọi họ “đồng hành cùng dân tộc” như quan chức nhà nước đã từng gọi và chính HĐGMVN đã mặc nhiên thừa nhận.

Chính ĐGH Benedicto XVI đã nói rằng: “Giáo hội không làm chính trị, nhưng không đứng bên lề xã hội”. Người công giáo Việt Nam đã hành động đúng như vậy trong quá trình lịch sử đã qua.

Đồng hành như thế nào

Ngay từ khi xa xưa, khi những bước chân truyền giáo đầu tiên của các tu sĩ, các nhà truyền giáo phương Tây xa xôi mang ánh sáng Tin Mừng (Không phải là “Tin vui” như ông Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu chiều 5/1/2010 tại La Vang) đến mảnh đất Việt Nam này, họ đã cùng ăn, cùng ở và cùng với người dân Việt trên con đường xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc để đất nước được cường thịnh và lớn mạnh.

Con đường tiến bộ của nhân loại là con đường không ai có thể phủ nhận được, đi theo hướng đó là đưa dân tộc, đất nước đi lên đúng theo quy luật tự nhiên và xã hội loài người. Dân tộc Việt Nam, dù với bất cứ chính thể và hình thái xã hội nào thì đó vẫn là con đường duy nhất đúng đắn và phù hợp quy luật phát triển của nhân loại.

Vì vậy, một tổ chức xã hội, cá nhân hoặc một tôn giáo nào đưa đất nước đi theo hướng đó, thì chính họ đã đưa dân tộc đi lên theo đúng hướng văn minh, tiến bộ như hầu hết các dân tộc khác đang hướng tới.

Vậy giáo dân và giáo hội Công giáo Việt Nam thì sao.

Những ký tự latinh đầu tiên đặt nền móng cho chữ quốc ngữ sau này là một minh chứng hùng hồn cho thấy Giáo hội Công giáo Việt Nam trong công cuộc phúc âm hóa mảnh đất này trước hết là vì mỗi người dân Việt Nam, sau đó là đất nước và dân tộc Việt Nam được cường thịnh, văn minh bước kịp thế giới.

Nhiều nhân vật trí thức công giáo, đồng bào công giáo với tỷ lệ gần 1/10 dân số Việt Nam qua các thời kỳ đã đóng góp sức lực, xương máu, trí tuệ để đất nước này có được sự toàn vẹn và mạnh mẽ trước các thế lực xâm lấn, cùng chịu những đau khổ, những vật lộn với các khó khăn bởi thiên tai và địch họa.

Nền văn minh Kito giáo mang lại cho dân tộc Việt Nam này từ con người, văn hóa, khoa học kỹ thuật, thế giới quan… đã thực chất góp phần quan trọng để đưa đất nước này, dân tộc này tiến những bước tiến dài kịp với trào lưu và quy luật phát triển đi lên của các dân tộc và đất nước khác trên toàn thế giới.

Người công giáo Việt Nam cũng chính là những nạn nhân của chiến tranh xâm lấn, đói nghèo, đau khổ bởi chiến tranh tương tàn, bởi cả những chính sách sai lầm và đi ngược lại xu thế tiến bộ, phản quy luật của nhân loại mà toàn thể nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Họ không được bất cứ sự miễn trừ nào.

Trong cuộc chiến tranh chống Pháp trước đây mà nhiều cán bộ tuyên truyền rằng người công giáo là một mối đe dọa, thậm chí còn cho rằng người công giáo đã từng “đồng hành” với đế quốc, thực dân để đô hộ dân tộc, đất nước này bởi đạo Công giáo được các thế lực đế quốc mang đến VN dùng làm công cụ cho các cuộc chiến tranh xâm lược… Đó là sự bịa đặt và dối trá.

Trước khi có những bước chân xâm lược của Thực dân Pháp vào mảnh đất Việt Nam, thì đạo Công giáo đã có lịch sử hàng trăm năm tồn tại và phát triển. Con đường truyền giáo muôn ngàn nẻo nhiều khi khó khăn, đau đớn nhưng là con đường đem Tin Mừng đến với các dân tộc mà không cần cuộc chiến tranh xâm lược bạo lực nào.

Ngay từ khi được gieo trồng trên mảnh đất Việt Nam này, người tín hữu Việt Nam đã chấp nhận sự lựa chọn của mình và trả giá cho Niềm Tin đó bằng chính mạng sống của nhiều con người.

Và qua các triều đại phong kiến tham tàn, bạo ngược, người dân Việt Nam được coi là tầng lớp bị trị thì người công giáo Việt Nam còn là nạn nhân nặng nề hơn.

Rồi khi tư tưởng Cộng sản lây lan đến đất nước Việt Nam, đưa đến cho dân tộc này một hệ tư tưởng vô thần, bạo lực, đấu tranh giai cấp… nhiều khi đã làm băng hoại những giá trị truyền thống của nền văn hóa lâu đời ngàn năm văn hiến đã được xây đắp nên, triệt tiêu quyền cơ bản nhất của con người là quyền sở hữu tư nhân và những quyền tự do cá nhân tối thiếu… thì những người công giáo Việt Nam đã cùng chịu với dân tộc này tai họa đó, thậm chí còn nặng nề hơn gấp bội.

Ngay cả trong thời đại ngày nay, khi cả dân tộc Việt Nam đang đứng trước hiểm họa Bắc Triều xuất phát từ não trạng thần phục và nô lệ của một nhóm người, thì 1/10 dân số Việt Nam cũng đang là nạn nhân, chịu đựng những mối hiểm họa này mà không thể đứng ngoài.

Vậy có chỗ nào, khi nào Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tách rời hoặc đi ngược lại con đường của dân tộc hay chưa? Tại sao phải luôn luôn kêu gọi “đồng hành”?

Thực tế là chưa, có chăng chỉ vì tư tưởng vô thần không chấp nhận tôn giáo tồn tại khách quan nên mới có những vấn đề phân biệt được đặt ra nhằm đối phó, tiêu diệt tôn giáo trong quá trình gọi là “Cách mạng vô sản”.  Cụ thể là cuộc “cách mạng về tư tưởng văn hóa” trực tiếp đánh vào tôn giáo và chính những tư tưởng này đã làm nẩy sinh ra sự phân biệt tôn giáo. Việc muốn tách Giáo hội Công giáo như một bộ phận đứng ngoài dân tộc này, đất nước này là sản phẩm của sự hoang tưởng đó.

Có chăng cũng như hàng chục triệu người dân trong đất nước, dân tộc Việt Nam không chấp nhận những tư tưởng, hành động nô lệ, bán nước và phản quy luật tiến bộ đưa đất nước, dân tộc này tới chỗ lầm than như não trạng nô lệ, tham nhũng, bất công, dối trá… thì người Công giáo Việt Nam cũng đã cất lên tiếng nói, thể hiện việc làm của mình để chống lại những sự phản động đó.

Đánh tráo khái niệm và mục đích của việc đánh tráo

Sở dĩ người cộng sản luôn kêu gọi Giáo hội “đồng hành với dân tộc” để đưa Giáo hội Công giáo đi theo định hướng của đảng cộng sản chỉ đơn giản là vì đã có một sự đánh tráo khái niệm ở đây.

Chuyện đánh tráo khái niệm về ngôn ngữ là chuyện thường xảy ra trong lòng chế độ cộng sản, miễn đạt được mục đích cuối cùng của họ đặt ra, mặc cho ngôn ngữ tha hóa, xã hội suy đồi.

Hẳn chúng ta còn nhớ khái niệm “quản lý” và “sở hữu” đã được nhà nước sử dụng như thế nào khi chiếm đất đai tôn giáo.

Ở đây, những người cộng sản qua bao năm tuyên truyền nhồi sọ để đồng hóa khái niệm “Dân tộc” “Đất nước” chính là “Đảng cộng sản”.

Trong khi thực tế những khái niệm này hòan toàn khác biệt.

Theo đúng chủ Nghĩa Mác – Lê Nin mà tôi đã từng được học thì “Khi lợi ích của phong trào cộng sản có xung đột với lợi ích của dân tộc, thì phải hi sinh lợi ích dân tộc cho lợi ích của phong trào cộng sản quốc tế”.

Như vậy, con đường “dân tộc” chỉ là bước ban đầu để đưa Chủ nghĩa Cộng sản với những ảo tưởng vô vọng và phi lý áp đặt trên toàn thế giới.  Một khi đã vì những mục đích “cao cả” của Chủ nghĩa Cộng sản thế giới, thì lợi ích dân tộc chẳng có mấy ý nghĩa.

Trước sự sụp đổ không thể cưỡng lại của cái gọi là “Hệ thống xã hội Chủ nghĩa” trên toàn thế giới, những người Cộng sản Việt Nam lâm vào trình trạng khủng hoảng về tư tưởng, lý luận… và khi đó họ bám vào ý thức dân tộc của nhân dân Việt Nam để tồn tại.

Và vì vậy chuyện họ cố tình đánh tráo, đồng hóa khái niệm Dân tộc chính là Đảng CSVN, đất nước chính là “Chủ nghĩa xã hội”… là phương tiện họ cần có. Họ đã cố tình tô vẽ để Đảng CS trở thành biểu tượng là “đạo đức, là văn minh” là “Do dân, vì dân”… nhằm tìm vị trí để tồn tại càng lâu càng tốt.

Chính vì vậy, bất cứ ai khi có những bất đồng với Đảng, có hành động chống đối hoặc bất tuân phục Đảng, lập tức được gán ghép và tội “Chống lại đất nước, dân tộc”, thậm chí còn “Chống lại nhân dân”…

Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam là đất nước chưa phát triển, là một đất nước nghèo. Vì vậy đời sống người dân lao động, nhất là nông dân chiếm hơn 90% dân số đang sống cuộc sống khó khăn, nghèo khổ, chính Giáo hội Công giáo Việt Nam đã là nơi xoa dịu cho họ những bất hạnh, những đau đớn về thể xác và tinh thần. Đó phải chăng là đang “đứng ngoài dân tộc”?

Ví dụ gần đây nhất, khi chủ trương khai thác Bauxite ở Tây Nguyên được ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là “Đây là chủ trương lớn của Đảng có phản đối vẫn làm” thì người ta mới rõ ràng hơn. Như vậy đây đâu phải là công việc của nhân dân, ý muốn của Dân tộc? Vì vậy hàng vạn người đã tham gia ký tên, phản đối dự án này từ cán bộ cao nhất đến người dân thấp nhất có những lo lắng cho tiền đồ dân tộc, tương lai đất nước… Nhưng, chưa thấy bất cứ một chi bộ đảng, tổ chức nào của đảng nêu ý kiến phản đối dự án có hại cho đất nước, dân tộc này.

Trong khi đó ngay trong GHCGVN, Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy Ban Công Lý – Hòa Bình đã cùng với hàng chục linh mục, hàng ngàn giáo dân Công giáo ký tên phản đối cách mạnh mẽ, dứt khoát dự án này.

Đó chẳng phải là GHCGVN dù là một tổ chức tinh thần, tôn giáo đã, đang là một bộ phận của Dân tộc, đất nước này và đang day dứt với vận mệnh dân tộc đó sao? Và chính Đảng cộng sản Việt Nam, một tổ chức cầm quyền thực sự trên tính mạng, tài sản của người dân, của dân tộc đang tách mình ra khỏi những nguyện vọng của nhân dân, những chính sách việc làm của đảng có thực sự là nguyện vọng của nhân dân?

Một ví dụ xa hơn, là khi Trung Cộng đang bắt bớ ngư dân trên biển, ngang nhiên cấm người Việt đánh cá trong vùng biển Việt Nam, ngang ngược tuyên bố Trường Sa, Hoàng Sa là của chúng… hàng hàng, lớp lớp các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã biểu tình phản đối thì lực lượng công an của Đảng bắt bớ, giải tán. Trong khi đó, Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình, một tổ chức của giới Công giáo đã tổ chức hội thảo về Trường Sa, Hoàng Sa.

Vậy, ai đã “Đồng hành cùng dân tộc” và ai đã không “Đồng hành”?

Thực tế đã trả lời câu hỏi: “Ai mới cần phải đồng hành cùng dân tộc”?

Cần định nghĩa rõ ràng và có thái độ dứt khoát

Những lời kêu gọi “Đồng hành cùng dân tộc” của quan chức nhà nước và ngay cả HĐGMVN trong thời gian qua, như phân tích ở trên đây thực chất là sự mập mờ cố ý, ông nói gà, bà nói vịt để “đánh lận con đen”.

Có thể giải thích đàng hoàng rằng cần có tấm lòng yêu mến dân tộc, với đất nước là đúng, không ai có thể phản đối. Nhưng nói rằng yêu mến quê hương đất nước, dân tộc này đồng nghĩa với yêu mến đảng Cộng sản vô thần là sự đánh tráo khái niệm.

Cũng như có thể kêu gọi lòng yêu nước, nhưng không thể nói rằng “Yêu nước là yêu Chủ nghĩa xã hội” như đảng và nhà nước vẫn tuyên truyền. Xưa nay bao thế hệ cha ông chúng ta và ngay cả thế hệ chúng ta biết mặt ngang mũi dọc của cái “Chủ nghĩa xã hội” như thế nào và vẫn cứ yêu nước đấy thôi.

Có thể nói rằng GHCGVN đi theo đường hướng đưa dân tộc theo chiều hướng tiến bộ và phát triển là đúng.

Nhưng nếu nói rằng cần “đồng hành” với dân tộc, đất nước chính là sự phân biệt và tự tách biệt không có cơ sở.

Vì vậy, cần định nghĩa rõ ràng và phân biệt dứt khoát ngay từ trong ý tưởng và ngôn ngữ sử dụng.

Cũng cần phải chỉ ra rằng: chính Đảng CSVN mới cần phải “Đồng hành cùng dân tộc”.

Lời kêu gọi đó, hãy dành cho Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày Bế mạc Năm Thánh Việt Nam 2010.

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trả lời

  1. […] J.B Nguyễn Hữu Vinh Categories: Bình Luận, Giáo dân lên tiếng LikeBe the first to like this post. Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback […]

  2. xin đề nghị hảy gửi TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn – Chủ tịch HĐGMVN đi học lại tiếng Việt và kinh thánh Chúa nhiều hơn nửa. Như thể Chúa Thánh Thần sẻ giúp sức cho Đức Cha thêm phần thông suốt tâm linh.

  3. cháu nghĩ Chú chuẩn bị đi “uống Trà” của mấy anh “Công an nhân dân” đấy.
    Chúc Chú bình an

  4. Thân chào Anh Vinh. Em rất khâm phục và thích đọc các bài do anh viết.
    Vậy em đề nghị anh viết một bài về lá cờ Toà Thánh. Vì em thấy trong các dịp Đại lễ gần đây thấy rất ít treo cờ Tòa Thánh như: Lễ phong chức Giám mục ở Địa phận Hưng Hoá (Sơn Tây); Trong Đại Lễ khai mạc Năm thánh 2010 ở Sở Kiện thấy xuất hiện rất ít và không được treo trang trọng; Ở Đại Lễ bế mạc thì tuyệt nhiên không thấy xuất hiện trên bất cứ hình ảnh nào đã đưa lên các trang mạng như Vietcatholic.net, nuvuongcongly.com.
    Mà theo em từ trước đến trước năm 2008 thì thường thấy treo Lá cờ Tòa Thánh trong các dịp Đại Lễ như: Tuần chầu lượt của các xứ đạo, dịp Lễ phục sinh, Lễ Noel và khi có một Giám mục nào qua đời thì các xứ, họ đạo thường treo cờ Tòa Thánh như để tang.
    Về vấn đề này em không thông thạo lắm, nên em mong anh tìm hiểu và trả lời em để em hiểu thêm về ý nghĩa của việc treo Lá cờ Tòa Thánh.
    Em cảm ơn anh trước và Chúc anh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

  5. […] Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh […]

  6. “Khi lợi ích của phong trào cộng sản có xung đột với lợi ích của dân tộc, thì phải hi sinh lợi ích dân tộc cho lợi ích của phong trào cộng sản quốc tế”…
    Cũng cần phải chỉ ra rằng: chính Đảng CSVN mới cần phải “Đồng hành cùng dân tộc”.

    chính xác

  7. Đồng Cảm, không Đồng Hành! (Hồng Binh vào nhà thờ, bài 6)

    Trong hơn năm qua, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã trải qua ba sự kiện lớn. Đó là:

    1. Ngày Khai Mạc Năm Thánh 25-11-2009 tại Sở Kiện thuộc TGP Hà Nội.

    2, Ngày hội thảo được gọi là Đại Hội Dân Chúa tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn thuộc TGP Sài Gòn.

    3. Ngày Bế Mạc Năm Thánh, vừa được tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 06-01-2011 thuộc TGP Huế.

    Có thể gọi đây là ba biến cố vì những sự kiện này đã ghi lại những dấu tích thật đặc biệt trong lòng giáo dân Việt Nam . Trước hết:

    1. Ngày Khai Mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, 25-11-2009,

    Có nhiều người bảo tôi: Ngày Khai Mạc Năm Thánh, dù với khẩu hiệu thoạt nghe, thấy rất cao sang, nghi vệ nhưng thật ra, rất mơ hồ, gần như dẫn lối vào ảo giác là: Mầu Nhiệm Hiệp Thông Sứ Vụ. Đây là ngững chữ ghép không thoát ý. Bởi lẽ, Tôn Giáo (tin có thần linh) vốn dĩ đã là một mầu nhiệm. Nên chữ Mầu Nhiệm ở đây như muốn giới thiệu đến những Mầu Nhiệm riêng của tôn giáo mình thì hơi “bị “dư! Kế đến, ngay trong chử Hiệp Thông bao gồm ý là Hiệp Nhất và Thông Công cũng là một mầu nhiệm! Rồi Sứ Vụ nghe ra rất kêu, nhưng không xác định được chủ từ qúan tính, nên rất khó xác định được việc làm tốt hay xấu từ hai chữ Sứ Vụ này đem lạì. Và người ta có thể giải thích, suy diễn ra hàng trăm thứ sứ mệnh và nhiệm vụ khác nhau, làm mất hẳn ý nghĩa linh thiêng, tinh thần của Ngôn Sứ. Anh thấy thế nào? Xin nói tiếp đi. Tôi nghe.

    Thí dụ như, việc Nguyễn văn Trồi ôm bom, nằm dưới gầm cầu Công Lý để chờ xe của bộ trưởng quốc phòng Mỹ đi qua là cho phát nổ cũng là một sứ vụ đấy. Sứ mệnh phục vu đảng, tiêu diệt Công Lý! Tuy nhiên, nếu Trổi không bị bắt, qủa bom có nổ tung thì Trổi phải chết mà cái cầu mang tên Công Lý kia đã chắc gì sập, chắc gì đổ. Mac Namara chắc gí chết? Như thế, việc làm này chỉ nói lên một cái ý nghĩa duy nhất là Việt cộng phá hoại. Việt cộng (qua nguyễn văn Trổi) muốn diệt trừ Công Lý. Nhưng đời nào thành công được? Bởi vì Công Lý là ngàn đời, là vĩnh viễn. Hồ chí Minh sống được 79 năm, cộng sản Nga đưọc bao nhiêu năm, rồi cộng sản Việt Nam liệu sẽ tồn tại được thêm mấy năm nữa đây? Rồi khi Hồ chí Minh lệnh xử tử bà Nguyễn thị Năm, người đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc, công sức để nuôi nấng, bao che cho các tên đầu xỏ cộng sản trong suốt thời kháng chiến, bao gôm từ Minh, Đồng, Giáp, Trinh, Chinh, Hoàn, Thọ… Hay khi Hồ mở mùa đấu tố giết chết hơn 170,000 ngàn người Việt Nam , cũng được coi là một thứ Sứ Vụ đấy! Sứ vụ Vô đạo, bất nhân bất nghĩa.

    Rồi Gm Minh, khi đúc kết thư chung chung sau kỳ đại hội của HDGMVN/2009, đã công bố một Sứ Vụ của cúa Hội Đồng là : “Các GM yêu thương các LM đến cùng”. Kết qủa, lời công bố vừa ra khỏi miệng, hai LM ở Quảng Binh, là đồng hương với GM Minh, cùng với giáo dân kéo về Tam Tòa để đòi Công Lý. Công Lý không được sáng tỏ còn bị Việt công, côn đồ nhà nước đánh cho vỡ đầu, nằm bất tỉnh trong bệnh xá. Không biết GM Minh hay HD có thực hiện Sứ Vụ của các GM do GM Minh vừa công bố Không? Hay GM Minh chỉ có Sứ Vụ nói cho… vui, còn việc làm biểu tỏ tình thương yêu với nhau thì được miễn? Theo đó, ngôn từ Sứ Vụ cần phải được dẫn giải thêm việc làm, không thể là ngôn từ chung chung, vì người ta có thể cắt nghĩa theo nhiều khía cạnh mang cái nghĩa khác nhau.

    Tuy thế, ở Sở Kiện, dưới sự hướng dẫn, tổ chức của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, ngày Khai Mạc Năm Thánh đã có hẳn một ý nghĩa linh thiêng, hy vọng, với phong cách uy nghi trọng thể theo lễ nghi của Tôn Giáo. Làm cho mọi ngưòi hiểu ra được Sứ Vụ của Ngày Thánh Thiêng là: Ngưòi công giáo hôm nay phải cùng với dân tộc ( dân tộc Việt Nam chứ không phải Việt cộng) đi tìm Công Lý, tìm Sự Thật và xây dựng Hòa Bình, An Lạc ở giữa lòng đời trong sự Hiệp Nhất và Thông Công với giáo hội hoàn vũ, cũng như cùng thông công với các Thánh ở trên Trời. Mà một khi muốn đi tìm Công Lý, tìm Sự Thật, tìm kiếm Hoà Bình thì không có con đường nào tốt hơn, hoàn hảo hơn là con đường sống trong tinh thần Tôn Giào. Cách riêng với người Công Giáo là sống theo Tin Mừng. Bởi lẽ, khi con người biết sống trong tinh thần Tôn Giáo là biết tôn trọng Sự Thật, tôn trọng phẩm giá con người. Biết tôn trọng Tự Do, biết tôn trọng Công Lý , biết giữ gìn luân lý đạo đức của xã hội. Với ngưòi công gíao thì họ hiểu rằng, không có con đường nào tốt hơn cho mình là việc Đồng Hành với Đức Ki Tô. Bởi lẽ chính Ngài là “Đường là Chân Lý và là Sự Sống “( Yn: 14)! Theo đó, người nào muốn theo Đức KiTô thì phải biết loại trừ gian dối ra khỏi cuộc sống của mình.

    Hãy nhìn về Sở Kiện, ngay mặt hình thức trong ngày Khai Mạc Năm Thánh đã cho mọi người nhìn ra dấu chỉ của tính Hiệp Thông và trừ khử gian dối. Lá cờ của Hội Thánh Công Giáo đã xuất hiện ở chính đài trong đêm diễn nguyện, canh thức. Và những là cờ lớn, nửa màu vàng nửa trắng được treo lên cao ở nhiều nơi, như nhắc nhở mọi ngưòi hướng lòng về sự hiệp nhất và thông công với toàn thể Giáo Hội, nhât là trong Năm Thánh. Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây và chúng ta, tất cả là chi thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô, cũng là chi thể của Giáo Hội nên việc nâng cao biểu tượng của Tôn Giáo, ở đây, dù chỉ là một lá cờ cũng sẽ là mang ý nghĩa này. Kế đến, đây là ngày Thánh Thiêng của tôn giáo, nên cũng chẳng có một quan cán thuộc hàng ngũ chớp bu nào của nhà nước Việt cộng được bước lên lễ đài, đọc diễu văn với những lời khoa trương gian dối. Theo đó, có thể nói rằng, ngày khai mạc Năm Thánh đã nói lên trọn vẹn ý nghĩa của người con Chúa là quyết đi theo Đức Kitô trong Sứ Vụ Loan Truyền Ơn Cứu Độ cho muôn dân, trong sự Hiệp nhất và Thông công với Giáo Hội về Mầu Nhiệm Chúa Kitô Nhập Thể và Phục Sinh. Đồng thời giải thoát con người khỏi những ràng buộc của gian dối, tội lỗi.

    2. Đại Hội Dân Chúa.

    Ngày gọi là Đại Hội Dân Chúa đựợc tổ chức tại Sài Gòn, dưới quyền lãnh đạo của Cụ Hồng y Mẫn (ngôn từ của Nguyễn thiện Nhân kính gọi các GM và HY/ VN đấy), và Cụ phụ tá Khảm lại khác. Tuy trong ngày khai mạc và bế mạc, không có cử hành nghi thức trọng thể với dàn kèn đồng khởi xướng bài Cùng Nhau đi Hồng Binh như các Cụ đã thử nghiệm trong lễ truyền chức cho 33 vị Linh Mục trước đó. Nhưng cũng có những đại diện của nhà nước Việt cộng tại địa phương, đại diện trung ương đến đọc điếu văn, chia sẻ. Đặc biệt là chả nom thấy một cái lá cờ nửa vàng nửa trắng nào của “nước” vatican hiện diện trong cuộc hội thào này. Nó thiếu hẳn biểu tượng cho một sự Hiệp Nhất và Thông Công với giáo hội hoàn vũ. Thiếu thôi, hy vọng lá cờ ấy không bị kết án là: “thói đời mang tính đối kháng “ theo lời của cụ HY Mẫn, nên không được trưng bày trong đại hội này.

    Dĩ nhiên, Kỳ Đại Hội tuy bao gồm hầu hết các GM và một số LM và đại diện giáo dân các địa phận dự khán thì vẫn không phải là một đại hội khai mở ra hướng đi cho người công giáo Việt Nam . Lý lo, hướng đi đích thực của người công giáo trên hoàn vũ đã được chính Đức KiTô khai mở ra cả hai ngàn năm trước là “ Ta là Đường/ là Chân Lý/ và là Sự Sống” rồi. Theo đó, người ta hy vọng kỳ đại hội này, nhờ ơn Chúa dẫn dắt, các Ngài sẽ cùng với con chiên nhìn ra xem, chúng ta có đi đúng theo con đường ấy hay không, hay là chúng ta đang ở nơi nào trên con đường hoàn thiện ấy. Hoặc giả, có chỗ nào chệch ra ngoài thì phải đưa ra hướng dẫn, hoặc đi chậm quá thì phải thúc nhau mà tiến cho nhanh nhanh lên, kẻo trễ.

    Kết qủa, chỉ có những bài tham luận vô cùng cao siêu, sâu sắc, đạo đức của các GM đem đến như huấn thị, như kiểu họp ở trên nước Thiên Đàng. Ngưòi ngồi nghe, cũng như những người không được đến tham dự, nhưng được nghe lại thì đều khen hay, khen sâu sắc, cao vợi, nhưng thật ra là như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì và cũng chẳng đáp ứng được nhu cầu thiết thực trong đời sống sống đạo. Tuyệt nhiên, chẳng nghe thấy các Ngài nhận định hay cho con cái thảo luận xem là chúng ta đang ở đâu trên con đường theo Chúa. Hoặc là có đi sai đường hay không? Rồi cũng chẳng ai bàn đến Sứ Vụ của giáo hội phải làm gì? Giáo dân phải làm gì để góp phần vào sự việc bảo vệ và tôn trọng Công Lý, Sự Thật và Sự Sống. Hoặc giả, phải làm gì để bảo vệ luân lý, đạo đức và phẩm gía con người. Kế đến là thảo luận xem việc gia nhập đảng cộng sản của một số LM hay giáo dân có vi phạm vào sắc lệnh năm 1949 của Đức Cố GH PioXII hay không? Nếu có, hoặc không thì cũng được các Ngài hướng dẫn cụ thể để cho ngưòi giáo dân an vui mà sống đạo trong thời cộng sản. Không nên tiếp tục để cho giáo dân hoang mang khi có những đảng viên cộng sản hoạt dộng công khai nhưng vẫn giữ chức vụ trọng yếu trong địa phận như LM dại diện hay LM chánh sứ một họ đạo. Đây là sự nghi kỵ, hoang mang không cần thiết, cần phải làm sáng tỏ. Tiếc thay, không một ai nhắc nhở gì đến.

    Rồi vào ngaỳ bế mạc, Cụ GM phụ tá Khảm, cũng là trưởng ban thư ký DH đọc rõ ràng 10 điểm được đúc kết gọi là sứ điệp của đại hội với lời kết luận như sau:

    “Đại hội Dân Chúa Việt Nam kết thúc nhưng lại mở ra cho những bước chân hy vọng, niềm hy vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Tất cả những ý kiến của đại hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị, là chất liệu chính của văn kiện hậu đại hội, nhằm đưa ra những định hướng và kế hoạch mục vụ của Hội Thánh Việt Nam trong những năm sắp tới”.

    Nói thế là Đại Hội chưa đưa ra một đường hướng nào cả, còn phải chờ thêm những đề nghị mới có thể đúc kết, đưa ra “ những định hướng và kế hoạch mục vụ của GHVN trong những năm tời”. Tuy nhiên, chẳng phải chờ lâu, hoặc bàn góp thêm ý kiến. Bởi vì ngay sau khi Cụ phụ tá kết lời, thì “đồng chuột” Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt cộng đã đại diện chính quyền lên phát biểu chúc mừng Đại Hội Dân Chúa thành công và làm đúc kết dùm.

    Trong phát biểu, Đảm đã nhanh mồm, định ra hướng đi thay cho Cụ phụ tá là kêu gọi người công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc (nói ngu bỏ mẹ, có khi nào ngưòi công giáo VN rời bỏ hàng ngũ dân tộc Việt Nam đâu. Người công giáo chỉ không đồng hành với Việt cộng gian dối thôi. Nhưng chúng lại tự vơ vào, hợm hĩnh cho cái đảng gian ác Việt cộng kia là dân tộc và kêu gọi ngưòi công giáo đồng hành với Việt cộng ư?). Kế đến còn lên lớp Đại Hội là mong muốn người Công Giáo tiếp tục thực hiện Thư Chung năm 1980 của HĐGMVN, huấn từ và Sứ Điệp của Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gởi HĐGMVN để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhắc nhở người Công Giáo phải thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước. Cuối cùng lại lơ láo bôi mỡ chữ nghĩa bảo rằng nhà nước trước sau như một, thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tạo điều kiện cho Giáo Hội Công Giáo đóng góp cho đất nước.! đến kinh.

    Nói thế, nhưng việc cụ HY và cụ phụ tá là những ngưòi tạo ra điều kiện cho Đảm đến đây thực hiện “Sứ Vụ” đúc kết cho đại hội như thế mới là điều đáng kinh hơn nữa. Chỉ tiếc là khi kết thúc đêm hạnh ngộ không có dàn đồng ca cùng ca bài “ cùng nhau đi hồng binh” mà thôi!

    3. Ngày bế Mạc Năm Thánh tại La Vang.

    Ngày bế mạc Năm Thánh có vài ghi nhận đáng chú ý:

    Vị chủ địa sở là Cụ TGM Thể, không giữ một vai trò nào trong ngày bế mạc, dù là nghi lễ trong phần đất của mình.

    Cụ HY Mẫn cáo bệnh không đến dự.

    Cụ TGM Kiệt, không kèn không trống, một mình đến dâng lễ dưới chân mẹ vào ngày Đầu Năm Mới.

    Cụ GM Nhơn thuộc TGP Hà Nội nhưng bao dàn từ đầu chí cuối.

    Cụ chủ tịch Nhơn kình cẩn nghiêng mình trước tên vô thần để đeo vòng hoa…. (hoa gì nhi?) cho phó thủ tướng việt cộng việt cộng NT Nhân.

    Việt cộng Nguyễn t Nhân được mời lên “ tòa giảng:” tuyên truyền láo lếu là có tự do tôn giáo tại VN và hiểu thị người công giáo phải yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa theo tinh thần của tin vui, là điều tắc trách nhất của ban tổ chức, mà Cụ GM Nhơn phải chịu trách nhiệm.

    Nhở lại câu chuyện giáo dân thuộc nhà thờ lớn Hà Nội, cùng với vị TGM ở đây, Ngô Quang Kiệt, cùng nhau tiến lên trong lời kinh nguyện, quyết đi theo con đường của thây chí Thánh đã khai mở xưa kia là bảo vệ Chân Lý, Sự Thật và Sự Sống. Nhưng gặp sự công phá mãnh liệt của những kẻ gian dối, từ viên thù tướng Việt cộng cho đến những khuyển mã, trong vụ việc Toà Khâm Sứ, Linh Địa Thái Hà. Giữa lúc lời kinh không ngừng, bước chân tìm Công Lý và Sự Thật không lui, hàng triệu triệu đôi mắt đều đổ dồn, về Đại Hội của HDGMVNB tại Xuân Lộc. Ngưòi người trông chờ một thái dộ, dù nhỏ, hay chỉ là một tiếng nói tích cực của HD sẽ đem lại an bình cho những ngưòi đang lên đường vì niềm tin ở Hà Nội.

    Kết qủa, cụ chủ tịch HD là GM Nguyễn văn Nhơn đã làm cho mọi người choáng váng khi dẫn đoàn đại biểu của HD gồm cụ HY Mẫn, cụ GM Chương, cụ TGM Thể, từ Xuân Lộc ra Hà Nội “diện kiến” thủ tướng Việt cộng Nguyễn tấn Dũng với lý do: Nhân tiện sau kỳ họp nên đến thăm xã giao. Nhưng sự thật có lẽ không phải như thế. Ngay cái lý do “nhân tiện” này đã là một cách nói dối! Bởi vì, ĐH không họp ở gần Hà Nội như Hải Phòng, Thái Bình, Phát Diệm, hay Bắc Ninh… nên không thể có câu nhân tiện được. Rồi sau khi nghe “bài lên lớp” của Dũng, cụ chủ tịch Nhơn đã nói: “Đó không phải là chủ trương của GH”. Câu nói làm mọi người hoang mang và không biết là chữ “đó” ở đây thay thế cho hoạt động nào đang diễn ra ở Hà Nội? Có phải chăng việc đi tìm Chân Lý, Sự Thật và bảo vệ Sự Sống trong Hòa Bình không phải là chủ trường của GHVN? Hay việc tụ họp để cầu nguyện tập thể như thế không phải là chủ trương của Giáo Hội?

    Khi giáo dân còn đang thắc mắc, trên đài lại cho chiếu cảnh việt cộng NT Dũng đến thăm tòa GM Đà Lạt với đội múa thiếu nhi dàn chào. Việc đón tiếp này có lẽ không bất ngờ . Nhưng câu nói bày tỏ tâm tình của Cụ sau đó đã “ dội nước” vào những sinh hoạt đương thời của TGM Kiệt và giáo dân Hà Nội là Cụ chỉ đồng cảm, không đồng hành với họ! Thế là trọn nghiã. Câu nói này, cùng lúc hủy diệt niềm tin của mọi người đặt vào Cụ và HD, nhưng lại đồng thuận với nhà cầm quyền cộng sản trong những thủ đoạn để loại trừ TGM Kiệt ra khỏi Hà Nội và đưa cụ CT về đây.

    Nói cho ngay, niềm tin, hy vọng của người dân Chúa đặt vào Hội Đồng qua vai trò của cụ chủ tịch Nhơn vốn đã chẳng có nhiều. Nếu có chút đỉnh thì nay thành tương! Chấm hết. Thay vào đó là nhiều câu hỏi về những việc làm vẻ như khuất tất của Cụ GM Nhơn được đặt ra là: Có phải vì cái ghế Hà Nội to qúa ước mơ nên cụ phải dùng khổ nhục kế? Có phải vì ý “bề trên” Dũng mà Cụ bất chấp hậu qủa của những lời nói ấy? Hay là cụ muốn áp dụng sách lưọc bạo lực cách mạng, thà mất lòng dân được lòng đảng? Hoặc Cách nào cũng được miển là Cụ đạt ý đồ về được Hà Nội? Hỏi như thế là chẳng một người nào tin Cụ nhận lời về Hà Nội là do Ý Chúa. Ngoại trừ cái nghĩa “Ý Chúa” cũng được định nghĩa cho cái hôn của Giuda thì không kể!

    Rồi ở một phía khác, lại có những câu hỏi là: Nếu như cụ chủ tịch chỉ đồng cảm, không đồng thuận (không đồng hành) với đoàn chiên theo Đức Kitô trong sứ mệnh bảo vệ Chân Lý, bảo vệ Sự Sống thì Cụ sẽ đồng thuận, đồng hành với ai? Hoặc gỉa, nếu cụ chỉ đồng cảm, không đồng hành với dân Chúa trong lời kinh Hoà Bình để đi tìm Thiên Chúa là Đường là Chân Lý, là Sự Thật và là Sự Sống thì Cụ đồng hành với ai và đi tìm cài gì ?

    Lúc trước, hỏi thế người ta còn sợ oan cho Cụ. Nay thì câu hỏi ấy đã rõ ràng hơn. Cụ không đồng hành với người dân Chúa ở Hà Nội trong những vụ việc đi tìm Công Lý, Sự Thật và Hòa Bình ở Thái Hà , Tòa KS . Cụ không đồng hành với Đồng Chiêm trong sự việc giáo dân lấy máu bảo vệ Đức Kitô, bảo vệ cây Thánh Gía của Ngài bị nhà nước Việt cộng đập phá. Cụ cũng không đồng hành với anh em ở Tam Tòa , Loan Lý, Cồn Dầu là vì Cụ phải đồng thuận, đồng hành với nhà nước Việt cộng để nắm lấy cái ghế Hà Nội theo ý của nhà nước thôi. Nếu không vâng “Y Chúa” NTDũng , NT Thảo, thế kỷ nào Cụ về được Hà Nội? Thông cảm đi!

    Nhưng nhà nước Việt cộng là một tập thể như thế nào mà cụ GM Nhơn lại đồng thuận, đồng hành với chúng trong mưu toan đầy TGM Kiệt ra khỏi Hà Nội?

    Mọi người dân Việt Nam đều biết đây là một tập thể bạo ác, gian dối, cướp của giết người. Nó là một tập thể đã phá nát nền luân lý đạo đức của xã hội và gia đình Việt Nam . Mọi người đều muốn tiêu diệt nó nhưng thời cơ chưa sẵn. Nói thế có oan cho đảng và nhà nước Việt cộng ta không?

    Tôi không biết là có bị oan hay không. Tôi chỉ xin trích lại một số những tuyên bố, những nhận định của những nhân vật từng lãnh đạo thế giới cộng sản, từng là những thành viên cao cấp của hệ thống cộng sản Liên sô, nơi đẻ ra và là thầy của đảng cộng sản Việt Nam. Hay những người từng bị kìm kẹp sống dưới cái chế độ vô luân ấy nửa đời người như:

    Thủ tuớng Đức, người đã sống gần nửa đời ở Đông Đức:Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.
    Tổng thống, thủ tướng đương nhiệm Nga, cựu trùm mật vụ KGB , Vladimir Putin: Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói, là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim

    Tổng Thồng Nga, nước lớn nhất và quyền lực nhất trong liên bang sô viết trước kia: Boris Yeltsin: Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó

    Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Sô Mikhail Gorbachev:
    Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản
    Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá

    Đức Dalai Lama:
    Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đôc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời

    Chỉ bấy nhiêu, đủ chứng minh sự nhận định của người dân Việt Nam về tập đoàn Việt cộng là không sai nhầm. Tuy thế, vẫn có kẻ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, đi theo chúng để kiếm phần bổng lợi vinh hoa. Cụ GM Nhơn, có là thí dụ hay không? Rất khó trả lời, nhưng cụ bảo về Hà Nội là theo Ý Chúa thì có lẽ đứa trẻ con cũng khó đồng cảm với, nói chi là người có trí khôn!

    Tuy thế, lúc trước người ta chỉ nhìn những sự kiện để thấy, để diễn là có sự đồng hành giữa nhà nước và Cụ GM Nhơn. Nay thì chính Cụ GM Nhơn đã công khai hóa việc đồng hành với Việt cộng, (mà Việt cộng thì đồng nghĩa với gian dối) , trước toàn dân thiên hạ. Cụ trịnh trọng dẫn một trong những kẻ lãnh đạo, đại diện cho cái tổ chức vô thần gian dối ấy lên lễ đài trong ngày đại lễ Bế Mạc Năm Thánh, là ngày Thánh Thiêng, hoàn toàn mang tính tôn giáo của Giáo Hội, không có dính dáng gì đến nhà nước. Đã thế, đích thân Cụ kính cẩn nghiêng mình để đeo vòng hoa mừng cho NT Nhân, rồi mời Y ngồi nơi cao. Cao và trước cả những Vị GM Đạo Hạnh khả kính của Việt Nam . Từ dưới nhìn lên, mọi người đều thấy gian ác được đặt để lên trước đạo đức. Che khuất đạo hạnh. Có người muốn đưa mắt nhìn Mẹ để chia xẻ nỗì đau, lại nhìn thấy mặt kẻ gian ở đó, nên nén lòng quay đi và nhớ đến cuộc kiệu hoa ở Dị Nậu thuộc quyền Cụ GM Chương với cái hình đầu lâu cũa Hồ chí Minh hôm nào!.

    Dù không chủ quan, tôi tin rằng tất cả các GM Việt Nam đều thấy đau đớn và thổn thức ( tủi nhục) vì chuyện đặt để này, ngoài trừ một vài vị đồng hành với Cụ Gm chủ tịch mà thôi. Bỡì vì các Ngài thay vì thấy được niềm vui, phấn khởi của đoàn dân Chúa trong ngày Đại Thánh. Chẳng ngờ, gian ác đã che khuất ngay trước mặt. Thật vậy, có hàng ngàn, hàng vạn vạn giáo dân đến đây, nhưng có ai muốn đến để nhìn mặt những quan cán cộng của nhà nước đâu? Họ muốn đến bên Mẹ La Vang để to nhỏ lời kinh với Mẹ. Nói cho mẹ nghe những đau thương khốn khổ của dân nước Việt nam. Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam … Nhưng có ai ngờ cụ GM Nhơn lại bắt họ phải nhìn và phải nghe những lời “ giảng” gian dối của kẻ vô thần ở ngay từ trên tòa giảng, là nơi chuyên chở, phụng vụ Lời Chúa, ở tại Linh địa La Vang này. Hỏi, còn uất nghẹn nào hơn mà Cụ chưa dành cho người giáo dân công giáo Việt Nam hay không?

    Trước đây, cha ông họ chạy trốn vào đây để nhờ Mẹ che chở, giữ họ thoát khỏi tay những bạo chúa, gian ác Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Nay thầm kin trong lòng, họ cũng đang thân thưa với Mẹ như thế. Xin Mẹ đoái thương và cứu giúp Việt Nam thoát khỏi nạn cộng sản vô thần, gian dối. Nhưng Cụ GM Nhơn lại hiên ngang dẫn những kẻ đang phá nát niềm tin tôn giáo ấy đến tận nơi đây để tìm diệt niềm tin của họ thì hỏi rằng ngưòi dân Chúa còn biết đi đâu để tìm được sự Bình An? Tôi tin rằng hàng trăm ngàn người có mặt ở đó là hàng trăm ngàn người thấy ứa gan, chướng tai gai mắt. Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh sẽ mang ý nghĩa gì đến trong lòng những người dân khốn khổ kia?

    Có người lại hỏi, không biết GM Nhơn đã nghĩ gì khi mời một kẻ vô thần đến nơi tôn nghiêm là Linh Điạ Đức Mẹ LaVang để phát biểu những lời gian dối trong ngày Bế Mạc Năm thánh? Có phải là ngoài sự việc đền ơn vì đã được về Hà Nội. Cụ GM Nhơn còn phải đáp ứng lời yêu cầu của Nguyễn thiện Nhân trước đây nhắn gởi đến HD trong cuộc gặp gờ với cái gọi là ủy ban đoàn kết công giáo, một tổ chức cánh tay của đảng do các đảng viên Huynh công Minh, Nguyễn công Danh, Vương dình Bích, Phan khắc Từ… điều hanh, là muốn gặp gỡ các GM Việt Nam chăng? Hơn thế, còn phải đồng hành, tiếp tay với nhà nước tuyên truyền gian dối cho giáo dân ngay từ trên tòa giảng là nhà nước này có chính sách tự do tôn giáo và tôn trọng Công Lý và Sự Thật?

    Đăc biệt, đây là dịp lễ lớn, Cụ có Sứ Vụ phải đánh bóng cho chế độ gian dối này trước mặt đặc sứ Tòa Thánh, cũng như trước sự hiện diện của một số phái đoàn tôn giáo bạn?

    Nếu đúng như thế, không biết còn bao nhiêu việc Cụ “ mắc nợ ” nhà nước này mà chưa làm xong? Điều thắc mắc ấy thì không ai biết, trừ ra cụ. Tuy nhiên, đề nghị với Cụ nên kín đáo một tý. Thí dụ như, làm riêng cho phái đoàn của NT Nhân một cái đài cánh, cao hơn hay thấp hơn cũng được và để sẵn cái bục đứng và Micro ở đó cho Nhân phát biểu cũng là trịnh trọng rồi, lại ra vẻ có đối thoại. Ai đời lại đeo hoa vào cổ, mời y ngồi ngay trên lễ đài chính, trước mặt các GM VN là thế nào. Đặt kẻ vô thần gian dối lên ngồi trước cả hàng GM Việt Nam đức cao, đạo trọng như thế có là bỉ mặt cho các GM VN hay không ?

    Hay Cụ muốn thực hiện tiếp công tác “Rán thịt heo bằng mỡ heo” của chúng. Ai cũng biết, suốt trong thời bị bách hại dưới những triều bạo ác Minh Mang, Thiệu Trị, Tự Đức, giáo dân và hàng giáo sỹ Việt Nam không rời lấy nhau nưả bước. Trái lại, ôm lấy nhau. Chết cùng chết. Sống cùng sống trong đức tin. Trải qua thời bách hại, người công giáo còn sống. Hơn thế, công giáo Việt Nam trưởng thành hơn. Các cơ sở từ nhà thương trường học viện tế bần, cô nhi viện mọc lên ở kắp nơi, góp bàn tay thực tế vào việc xây dựng xã hội. Công lao ấy chắc không nhỏ. Rồi đến năm 1954, cuộc di cư vĩ đại từ miền bắc vào nam như một dấu chỉ của người công giáo từ bỏ tà thần cộng sản. Những người còn ở lại, không phải là không có điều kiện, đã chấp nhận một cuộc sống bị trả thù đáng ghê tởm bởi cái chế độ bạo tàn này. Hầu như tất cả mọi cơ sở của tôn giáo, có đến hàng ngàn cơ sở, chứ không phải chỉ có hai mảnh đất ở TKS và Thái Hà bị chúng cướp giật. Nhưng các tôi tờ của Chúa là Đức cố HY Trịnh Như Khuê, Trịnh văn Căn, Các cố GM Đinh dức Trụ, Nguyễn Năng Tĩnh, Lê Đắc Trọng… đã can trường cùng với đoàn chiên sống chết bên nhau. Theo đó, Niềm tin tuy gặp khó khăn, thử thách. Nhưng không bao giờ có dấu chỉ của phân chia.

    Nay, hơn 30 năm sau ngày 30-4-1975. Mọi người đều biết, Giáo Hội công Giáo Việt Nam đang phải đồi đầu với một chiến dịch tiêu diệt người công giáo một cách rất tinh vi và độc ác. Sách lươc “lấy mỡ heo rán thịt heo”! Muốn phá đạo, không có cách nào tốt hơn là dùng chính người có đạo. Chúng cố chen một bàn chân vào tổ chức của giáo hội VN qua cái gọi là “ủy ban đoàn kết Công giào” của những kẻ sống nhưng dấu mặt Huỳnh Công Minh, Trương bá Cần, Vương đình Bích, Phan Khắc Từ, Nguyễn công Danh… trở thành những con thò lò chạy cờ cho cuộc xâm thực công giáo của nhà nước Việt cộng.

    Từ những con thò này, Việt cộng đã mớm mồi, cài cắm vào một số vị trong hàng ngũ GM Việt Nam từ tư tưởng đến hành động, phải đồng hành vời nhà nước thay vì phải bảo vệ tình độc lập của Tôn Giáo trước những mưu toan chính trị. Kết qủa của kế sách: Rán thịt heo bằng mỡ heo đã thành công xuất sắc với vụ việc GM Nhơn đánh bật TGM Ngô Quang Kiệt, một tôi trung bảo vệ Sự Thật, Công Lý và Sự Sống của Chúa ra khỏi Hà Nội. Tạo nên một vết nứt đau thương cho giáo hội cộng giáo Việt Nam . Vết nứt này không dừng lại ở đây. Bởi vì người công giáo Việt Nam sẽ bắt đầu sợ và dần xa lành những việc làm đầy khuất tất của GM Nhơn và một số vị đồng hành với GM Nhơn. Sự phân hóa là khó tránh. Khi ấy thật là tủi cho mỡ mà cũng tội cho thịt!

    Về phía Việt Nam đã thế, Cụ GM Nhơn còn làm xấu hổ lây cho DHY khi Ngài đến thăm La Vang và Hà Nội. Tại La Vang, Đặc Sứ của DTC gời đến để Dâng Lễ Bế Mạc Năm Thánh, nhưng không có lấy một cái lá cờ nào của Hội Thánh được kéo lên để chào mừng vị đại diện này. Tại sao lại như thế nhỉ? Ngày Việt cộng đón tiếp Tổng Thống Bush, Hilary Clinton, cờ Mỹ bay dọc trời có ai dám bắt người cầm cờ Mỹ đâu. Tại sao, trong Ngày Bế Mạc Năm Thánh, ngay trong khuôn viên của La Vang, cũng không có lấy một biểu tưởng của sự Hiệp Nhất và Thông công với Giáo Hội hoàn vũ được treo lên? Có phải vì đó là cờ của “nước” Vatican , một thế lực thù nghịch với chế độ cộng sản chăng? Nếu phải thì cũng không phải là một thế lực thù địch với người công giáo Việt Nam .

    Một điều thành thật nhất tôi xin thưa với Cụ GM Nhơn là: Không có nước Vatican , không có chủng sinh tên gọi Nguyễn văn nhơn, cũng không có LM Nguyễn văn Nhơn và sẽ không bao giờ có GM Nguyễn văn nhơn. Xin cụ chủ tịch, cụ HY Mẫn, Cụ GM Chương, Cụ GM Đọc, cụ GM Minh nhớ cho là, Mũ Gậy và phẩm phục các Cụ đang mặc trên người là phẩm phục của Nước Vatican ban cho các Cụ đấy. Không phải do nhà nuớc Việt cộng ban tặng đâu. Xin các Cụ đừng làm cho Tòa Thánh hiểu nhầm người công giáo Việt Nam vô ơn đến như thế!

    Rồi ở Hà Nội, ngay từ khi về Hà Nội, Cụ GM Nguyễn văn Nhơn đã vào nhà thờ bằng cổng hông. Nay lại đưa Đức HY đi vào cổng hậu của TGM. Lý do, GM Nhơn phải che đạy sự thật. Không đám để cho phái doàn vào bằng cổng chính vì sợ phái doàn sẽ nhìn thấy những hàng biểu ngữ, băng rôn được giơ lên cao từ những cánh tay của những người giáo ngưòi giao dân thiết tha đi tìm Công Lý, tìm Sự Thật và Hoà Bình, mà trong đó có một câu hỏi rất thực là : Em ngươi đâu, được nêu lên. Có lẽ cho đến chết, cụ GM Nhơn cũng không dám trả lời cho câu hỏi này. Buồn thay!

    Con Thuyền Giáo Hội Việt Nam sẽ di về đâu?

    Câu trả lời được khẳng định là: Đức tin của người công Giáo Việt Nam đã và muôn đời được đặt trọn vẹn vào Đức Kitô, Đấng là Đường là Chân Lý và là Sự Sống. Và đặt lòng trung thành của mình vào với các giáo huấn Tông Truyền của Gáo Hội, đặt dưới quyền cai quản của Đức Thánh Cha tại Roma. Như thế, đức tin của họ không đặt vào Cụ GM Nhơn, Cụ HY Mẫn, hay các cụ GM Đọc, GM Minh, GM Chưong… Trường hợp các Cụ còn Đồng Thuận, Đồng Hành với bước đi của Con Thiên Chúa, giáo dân với lòng trung tín với những giáo huấn của giáo hội vẫn sẽ cùng đi chung đường với các Cụ. Nếu như các cụ muốn bẻ lái con thuyền giáo hội Viêt Nam đi theo chiều hướng gian dối của xã hội chủ nghĩa để các cụ được vinh hoa thì dì nhiên, chắng một người giáo dân chân chính nào đi theo các Cụ. Và cái vinh hoa trần thế các Cụ mặc lên người chẳng kéo dài mấy nỗi. Bởi lẽ, chế độ và xã hội cộng sản đã bước vào những ngày tàn cuối cùng. Cỏ lùng cũng sẽ bị đốt hủy đi cùng với mùa gặt lúa.

    “ sự hy sinh của Đức TGM Kiệt thật là vô cùng cao qúy, Vì nếu Ngài không đi, thì không biết giáo hội Việt Nam bây giờ đã ra sao” Lời của GM hưu Bùi Tuần, một trong hai vị GM VN đeo huy chương Hc Minh trên ngực, chứa ẩn nhiều ý nghĩa? Trong đó có cả sự đấm ngực ăn năn vì đã hiệp thông ( hiệp nhau, thông đồng) “ bức” ĐT Kiệt phải ra đi. Nhưng cũng có chút vui gượng vì giáo hội chuyển hóa, tạm thời yên ổn theo chiều đồng hành với nhà nước ( chiều cho qua chuyện?). Nghĩa là tạm vui mừng vì những Tôi Trung phải ẩn nhẫn để Giáo Hội không bị phân tán ra làm hai, làm ba?

    Nhưng với tuyệt đại đa số giáo dân, câu nói ấy lại mang một ý nghĩa khác. Y nghĩa mà chính Đức KiTô đã phán bảo rằng : “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất, không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nếu nó chết đi, nó mới sinh thêm nhiều hoa trái”. (Yn 12,24). Điều ấy khẳng định, hạt lúa (tinh thần) Ngô Quang Kiệt đã gieo vào lòng đời, sẽ còn mãi mãi sống trong dòng lịch sử, không phải chỉ với Giéo Hội công giáo, nhưng là trong lòng dân tộc Việt Nam này nữa. Cỏ lùng có bị gieo trộm vào ruộng lúa thì đến mủa gặt cũng bị loại ra và đem đốt đi!

    ( xin đón xem, Giới Răn Mới? bài số 7)

    Bảo Giang

    http://baotoquoc.com/2011/01/18/d%e1%bb%93ng-c%e1%ba%a3m-khong-d%e1%bb%93ng-hanh-h%e1%bb%93ng-binh-vao-nha-th%e1%bb%9d-bai-6/

  8. Cám ơn anh Vinh với bài phân tích thật chí lý.
    Đúng vậy, chính đảng CSVN mới phải sám hối ăn năn, thôi làm tay sai bán nước cho Tầu để “đồng hành cùng dân tộc”!
    Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng VN cũng cần phải động não suy nghĩ chứ đừng như con vẹt là “tốt đời đẹp đạo”.
    Chỉ khi nào con người biết sống thành thực, đạo đức và bác ái thì mới là “tốt đạo” và “đẹp đời” được. Còn những kẻ với những hành động man trá tàn ác để đẹp lòng nhà nước Cộng Sản thì không thể “tốt đời” và càng không thể “đẹp đạo”!

    Kính mong đức Tổng Nhơn và các vị chức sắc mũ lộng gậy cao hãy suy nghĩ, đừng a dua với CSVN, một lũ bán nước hại dân và phản bội dân tộc.

  9. Nếu Bác Vinh trích dẫn được tài liệu nào của người Cộng Sản đã viết “Khi lợi ích của phong trào cộng sản có xung đột với lợi ích của dân tộc, thì phải hi sinh lợi ích dân tộc cho lợi ích của phong trào cộng sản quốc tế” thì tốt quá. Vì nói gì thì cũng không thể chụp mũ những người Cộng Sản chân chính được. Đối với người Cộng Sản chân chính thì Chủ Nghĩa Cộng Sản là giấc mơ vô cùng tốt đẹp của họ, cũng như giấc mơ về cõi Thiên Đường của người Ki tô giáo, giấc mơ về cõi Niết bàn của người Phật Giáo, và giấc mơ tốt đẹp của nhiều tôn giáo khác… chúng ta đều phải tôn trọng. Bản thân những giấc mơ nầy không có tội gì vì nó đều hướng con người tới chung một đích đó là Chân – Thiện – Mỹ, chỉ có những thế lực lợi dụng niềm tin của con người để đạt được mục đích thống trị của họ mới là sai trái.

    Bạn thân mến

    Tài liệu bạn hỏi, là tài liệu chính trị phổ thông, cách đây 33 năm, tôi đã học thuộc nằm lòng trên ghế nhà trường phổ thông. Nếu bạn không được học tài liệu này thì quả là… đáng tiếc.

  10. Tu ngay chinhi quyen mien bac VN chiem linh duoc mien nam VN, thong nhat dat nuoc thi GH.VN moi len tieng chinh thuc bang mot ngon ngu my mieu, hay hay “dong hanh cung dan toc” hay tuong tu “song trong long dan toc”. Theo toi hieu truoc day (1975 tai mien nam VN khong phai khong co nhung huan du tuong tu nhung chinh thuc voi danh nghia HD Giam muc ca nuoc thi khong the co duoc.
    Toi don nhan huan du nay (dong hanh cung dan toc hay song trong long dan toc} voi thai do vang loi va rap tam thuc hien vi2 do la dieu tot, ly tuong hay
    Tuy nhien trai qua nhieu nam, nhieu bien co toi nhan ra GH khong phai dong hanh nua ma dang “:di theo”, khong phai la “song long long dan toc” ma “song trong long (dau o huyen) dan toc”.. Dieu do la GH dang bi ru ngu, GH dang kho khao “di theo” vi tu the “dong hanh” khong phai la tu the “di theo” chut nao, cung vay “song trong long no khac voi “song trong long (dau o huyen) dan toc”
    “Cai gi cua ceasar tra cesar, cai gi cua TC tra TC” la song phang nhat doi khi nghe khong hop tac, co cum nhung that song phang, cong binh, cong chinh.. Dieu nay van hon “trong long” (dau o huyen) hay “di theo” !!!
    Dau Xuan Nham Thin tan man doi dieu. . .
    Uoc nguyen :
    1. HD GMVN song tinh than doc lap tu do, tinh than :doi thoai trong doi khang” khi can va quyet liet la khac de giu duoc ban linh. Di nhien toi cung nguyen su hai hoa dich thuc neu co !
    2. Nha nuoc VN biey ton trong moi thuc the trong nuoc mien khong di lai loi ich quoc gia dan toc. Chap nhan hon la to ra “ke chien thang” !! vi thuc su cuoc chien 1975 ket thuc khong phao la cuoc chien thang 100% ma co chi la man kich phai den hoi dong man ! Uoc mong su cong binh, su thuc ngu tri tring moi ngo ngach cua duong loi, chu truong, dieu hanh. Dieu gi doc doan, ap dat se khong duoc chap nhan va phai tra gia ma thoi !
    3. Xin cho dat nuoc VN an binh vien man.


Bình luận về bài viết này

Chuyên mục