Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 05/02/2012

Vụ Đoàn Văn Vươn: Quan chức bất nhân, bất nhất, chính quyền bất minh, luật pháp bất ổn, nhà nước bất lực nên người dân bất an

Sự kiện Đoàn Văn Vươn đã tròn một tháng kể từ sáng 5/1/2012 khi chùm đạn hoa cải nổ thẳng vào đám công an và quân đội bao vây chiếm đất tại Tiên Lãng. Đến nay đã có hàng trăm bài báo, hàng chục quan chức lên tiếng, người dân trong và ngoài nước xôn xao về một hiện tương mới: Hiện tượng Đoàn Văn Vươn.

Vụ việc trở thành đề tài thời sự nóng bỏng trong cái tết vừa qua, khi rượu sớm, khi trà trưa, sau những lời chúc mừng năm mới là câu chuyện Đoàn Văn Vươn nổ thay pháo tết từ Nam đến Bắc.

Thế nhưng, một tháng trôi qua, ta thấy gì?

Máy xúc vào phá nhà ông Vươn

Cho đến nay, hầu như chỉ là việc bắt giam các bị can Đoàn Văn Vươn và anh em, ngoài ra chỉ là lời qua tiếng lại giữa quan chức Tiên Lãng, sự biện hộ thô thiển của quan chức Hải Phòng, sự lên án mạnh mẽ của công luận và sự phản ứng ngược chiều lỳ lợm và lẻ loi của tờ báo Hải Phòng, vài bài viết làm trò hề trên tờ Công an Nhân dân và mỉa mai thay lại cả tờ báo mang tên “Công Lý”… Ngoài ra, chưa có tiến triển gì hơn.

Thậm chí đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được ai đã phá nhà ông Vươn?

Vì sao có trình trạng này?

Quan chức bất nhân, bất nhất

Trước hết là sự bất nhân. Những người đã theo dõi vụ án hoặc đã đối diện với biển với nước không ai không biết rõ công sức mồ hôi xương máu của anh em nhà Đoàn Văn Vươn cũng như những người dân nuôi trồng hải sản ở đây đã đổ ra biết bao nhiêu để làm nên cơ nghiệp này. Họ đã không chỉ hi sinh công sức, tiền của mà cả máu, cả tính mạng con cháu mấy chục năm trời… Bỗng dưng bằng một mảnh giấy, tất cả mọi công sức bị cướp trắng trái pháp luật. Thậm chí trước đó, các cơ quan công quyền đã cùng hùa nhau để đưa những nạn nhân này vào vòng vây mê hồn trận của mớ pháp lý, tòa án và những lời hứa hẹn.

Không rõ ông Chủ tịch huyện Lên Văn Hiền có luôn em trai làm chủ tịch xã cũng như các quan chức Hải Phòng và những kẻ manh tâm đi bao che cho những hành động đó có thấy việc làm của mình là bất nhân?

Ngay sau khi những phát đạn hoa cải hạ gục mấy chiến sĩ công an và bộ đội, báo chí nhanh chóng đưa tin thì ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND Huyện Tiên Lãng lên tiếng khẳng định rằng đã phá nhà ông Vươn vì đó là nơi trú ẩn của những người chống lại lực lượng cưỡng chế.

Câu nói này ngay lập tức bị công luận lên án mạnh mẽ vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Khi đó một quan chức đàn anh khác là Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại nói việc phá ngôi nhà của ông Quý là do “nhân dân bất bình”?.

Câu nói này cũng lập tức nhận được sự phản ứng dữ dội của công luận và nhân dân Tiên Lãng, người ta nói rõ rằng chẳng có nhân dân nào bất bình, người dân chỉ bất bình với chính nhà cầm quyền Tiên Lãng vô đạo đức khi muốn cướp không công sức người dân mấy chục năm bỏ ra khai hoang, lấn biển và việc quan chức Hải Phòng cố tình vu vạ cho dân là điều không thể chấp nhận được.

Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng

Ngay sau khi bị dư luận chỉ rõ sự bất nhân và vô luật pháp trong các phát biểu này, cả UBND Huyện Tiên Lãng và Đỗ Trung Thoại đều leo lẻo nói ngược lại là không phá, không ra lệnh, không ai tham gia phá nhà ông Vươn và cuối cùng là “Chưa rõ ai phá nhà ông Vươn”(Sic).

Quả thật cha ông ta đã có quá nhiều kinh nghiệm khi đúc kết câu nói “Miệng quan, trôn trẻ”. Nếu như trôn một đứa trẻ nhiều khi làm nhọc lòng, xấu hổ đến bố mẹ và người thân, thì miệng quan chức này đã làm chán nản và nhận lấy sự khinh bỉ từ chính người dân.

Người nắm sức mạnh bạo lực lớn nhất Hải Phòng lúc bấy giờ là ông Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng – người mà cư dân mạng gọi là “Đại Ca” – có mặt tại chỗ chỉ đạo lực lượng Công an Hải Phòng vây bắt. Khi Công an, Quân đội nã súng với “phương án tiêu diệt” không thể thiếu vai trò ông Đỗ Hữu Ca. Để rồi sau đó ông chém gió rằng: “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này”.

Ai cầm loa tay chỉ đạo bên cạnh ngôi nhà này?

Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng người đeo kính đứng phía ngoài

Thế nhưng, khi được hỏi ai đã phá nhà ông Vươn, “Đại Ca” này cũng khẳng định không biết ai.

Chính từ sự bất nhân, không hợp lòng người, trái đạo lý đã đẩy đưa chính họ vào chỗ bất nhất theo đúng nguyên lý “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng”.

Và họ đã thi nhau dẫm đạp lên vết trượt này không cách nào khác.

Khi đã có những lời bất nhất như vậy, liệu ai có thể tin được những lời nói tốt đẹp khác của các quan chức này như “Bản chất của chế độ ta không cho phép nhục hình bức cung. Nếu ai vi phạm điều này sẽ bị cách chức, ai không thực hiện đúng chính sách với phạm nhân thì chúng tôi xử lý nghiêm minh”?.

Chính quyền bất minh, luật pháp bất ổn

Nói đến chuyện luật lệ liên quan đến đất đai, chuyện nhà nước quản lý, sử dụng, chuyển đổi, bán chác, thu hồi… là một mê hồn trận đã từng gây nên bao nhức nhối giai đoạn vừa qua. Luật pháp bất ổn, bất nhất đã đặt người dân không phải một nơi mà cả nước, không chỉ thành thị mà khắp thôn quê, không chỉ miền xuôi mà cả miền ngược đảo lộn cuộc sống, đảo lộn mọi giá trị truyền thống về đạo đức, về nhân cách qua những luật lệ này.

Nhà nước mượn Tu viện Dòng CCT Hà Nội và không muốn trả

Từ khi thành lập nước VNDCCH đến nay, quyền hạn về đất đai cứ như một trò mèo vờn chuột. Đầu tiên là người cày có ruộng, cướp đoạt của chủ đất chia cho dân cày, rồi nhóm lại vào một lò chung là Hợp tác xã, rồi chia ruộng đất khoán sản, khoán nông. Rồi các đại gia lập dự án, rồi nhà nước dùng súng đạn cưỡng chế cướp của dân với giá rẻ mạt bán với giá trên trời bỏ túi chia nhau… đủ cả mọi cách cứ tít mù vòng quanh. Mấy chục năm qua, chuyện đất đai vẫn như mớ bòng bong càng gỡ càng rối. Khắp nơi người dân khiếu kiện, từng đoàn, từng lượt đổ về đầu não chính trị để kêu oan. Và như thế công an lại có việc để làm, để bắt bớ, để đàn áp… cứ như những cuộc chiến không hứa hẹn ngày ký kết thỏa ước ngừng bắn chừng nào còn đất.

Tựu trung lại cái luật lệ không giống ai cố tình không công nhận quyền tư hữu về ruộng đất với định nghĩa rất khác người là “Đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý…” đã tạo ra mớ bòng bong đó. Điều này đi ngược lại với nguyên lý cơ bản, quyền tư hữu về đất đai của người dân đã ngang nhiên bị tước bỏ, và có như vậy thì nhà nước mới dễ dàng thu hồi cái không phải của mình, lấy đi cái trong tay người khác.

Việc dùng công an, quân đội cưỡng chế đất đai, tài sản của nhà ông Vươn không có bồi thường là việc làm bất nhân. Như trên đã phân tích, để làm được những việc đó thì điều cần thiết là sự bất minh. Ngay sau khi xảy ra sự việc, báo chí đã trực tiếp hỏi quan chức chính quyền địa phương việc thu hồi nhằm mục đích gì? Câu trả lời là “không thể trả lời”, rồi sau đó là “để cho ông Vươn thuê lại” sau khi đã bị báo chí và dư luận vạch rõ việc làm không minh bạch của chính quyền Tiên Lãng. Cũng trước đó, báo chí đã đưa tin rằng UBND Tiên Lãng thu hồi nhằm phục vụ “dự án sân bay Quốc tế Hải Phòng”. Nhưng khi người ta vạch rõ việc thu hồi này có quyết định trước cả dự án, thì cái dự án đó không cánh mà bay trong lời nói quan chức Hải Phòng mà không được ai nhắc đến nữa.

Không chỉ là việc thu hồi để làm gì, mà ngay cả Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã có những động tác mà qua đó, người dân thừa lòng tin đã tưởng rằng được luật pháp bảo hộ nên gia đình Đoàn Văn Vươn mới nên cơ sự này. Cuộc dàn xếp giữa UBND Huyện và gia đình người có đất được Tòa án ND Tỉnh tổ chức, đâu có ai nghĩ là sự lừa bịp hoặc đưa người ta vào một âm mưu. Nhưng điều đó đã xảy ra, chứng tỏ sự bất minh càng rõ ràng để phục vụ những mưu đồ đã có sẵn.

Không chỉ việc dùng công an, quân đội, chó, súng đạn… cưỡng chế phá nhà ông Vươn, bắt bớ đánh đập phụ nữ, con trẻ trước công chúng đã thể hiện bản chất sự việc, mà ngay cả việc để toàn bộ tài sản của gia đình ông Vươn trong Đầm bị cướp sạch, lấy sạch sau đó cũng đã nói lên sự bất minh của việc làm này.

Nhà nước bất lực

Đã một tháng tròn, từ Hà Nội xuống Hải Phòng chỉ hơn 100 km, nếu đi xe bình thườnghết 2 giờ ô tô, nếu đi xe có còi hụ dẫn đường như quan chức Việt Nam vẫn dùng hàng ngày ở Hà Nội thì chắc không đến chừng đó thời gian. Nhà nước Việt Nam “của dân, do dân, vì dân” có đội ngũ công an “vững mạnh, trong sạch và bách chiến bách thắng”. Vụ việc Đoàn Văn Vươn chỉ là một việc nhỏ trong muôn vàn vụ việc khác nhau, chỉ là một vụ “cưỡng chế” trong trăm ngàn vụ cưỡng chế đã và đang xảy ra trên đất nước này. Việc huy động một lực lượng mấy trung đội cảnh sát, các cơ quan đoàn thể, quân đội để tiến hành vụ việc, đập phá hai ngôi nhà giữa thanh thiên bạch nhật, trước hàng ngàn người dân… rõ ràng đến mức hỏi một nông dân mù chữ cũng có thể thuật lại được.

Vậy mà đến nay ba chục ngày trôi qua, vẫn cứ lùng nhùng trong những cuộc cãi vã, phân tích của báo chí về việc làm vô luân, vô pháp của nhà cầm quyền Tiên Lãng và Hải Phòng, vẫn lằng nhằng trong những phát biểu ngược dòng của các quan chức Hải Phòng và Tiên Lãng như cố tình thách thức và trêu ngươi dư luận.

Lực lượng cưỡng chế hùng hậu với phương án tiêu diệt, nhưng anh em nhà Đoàn Văn Quý vẫn bình thản ra khỏi nhà

Trước hết, dù cho ông Đỗ Hữu Ca có “chém gió” rằng: “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này” thì khách quan mà nói, vẫn phải công nhận sự bất lực của hệ thống công an và quân đội hiện nay. Lý do để kết luận điều này là với lực lượng mà ông Ca đã tiết lộ bao gồm: “Trong sự vụ này, 2 trung đội cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động xuống hiện trường phối kết hợp với lực lượng ở đồn biên phòng phục ngoài bờ sông. Ngoài ra còn lực lượng cảnh sát bảo vệ…” lại còn “có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng…”  nhưng chỉ có vài người trong căn nhà bị cô lập và thậm chí còn sử dụng cả “phương án tiêu diệt” mà không bắt được ai, đối tượng vẫn ra khỏi đó như chỗ không người thì quả là sự bất lực rõ ràng của lực lượng vũ trang không thể nói gì hơn.

Nếu đây không phải là anh em Đoàn Văn Quý chỉ là mấy nông dân, mà là một lực lượng vũ trang nào đó chính quy chẳng hạn, thì thử hỏi sự “bách chiến bách thắng” được bao nhiêu phần trăm?

Thứ hai, là dù ở đó có cả Giám đốc Công an TP, có cả các sĩ quan, chiến sĩ biên phòng, chính quyền cấp xã, huyện, Thành phố… nhưng đến nay vẫn chưa biết ai đã phá nhà ông Vươn, không biết việc mất mát tài sản trong đầm ông Vươn ra sao? vẫn loanh quanh lấp lửng thì rõ ràng đây là sự yếu kém, bất lực của chính quyền và lực lượng chức năng ở Hải Phòng mà trước hết là đám công an của ông Đỗ Hữu Ca.

Thứ ba, cơ quan Thành ủy Hải Phòng là cơ quan quyền lực nhất ở Hải Phòng theo thể chế chính trị hiện nay, lẽ ra là nơi người dân có thể đặt lòng tin vì đảng đã tự cho mình là cha mẹ của dân, “Dân tin đảng, đảng thương dân, tình đảng tình dân như tình mẫu tử” – Lời bài hát – nhưng qua cơ quan ngôn luận mình là báo Hải Phòng, cũng như bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Huyện Tiên Lãng với 300 đảng viên, họ đang cố tình thể hiện rằng “ý đảng” ở đây đang đi ngược lòng dân Tiên Lãng và khắp nơi.

Thứ tư, các cơ quan Quốc hội, Chính phủ mà ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ cũng là Đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, ngay sau vụ việc đã có công điện số 57 yêu cầu “Xử lý nghiêm trường hợp chống đối người thi hành công vụ”. Nhưng liên quan đến vụ việc quyền lợi công dân này, thì đến nay vẫn chỉ là chỉ thị và lời hứa làm rõ vụ việc sau tròn một tháng với tư cách Thủ tướng, còn lại các cơ quan khác của Hải Phòng chỉ nhằm bao che, giải thích loanh quanh hoặc lẩn tránh.

Giải thích việc chậm trễ này, ông Vũ Đức Đam cho là “Tất cả cơ quan Nhà nước cấp tỉnh hay, bộ, ngành đều làm việc theo quy định và trình tự”.

Điều này càng khẳng định sự cồng kềnh, của một bộ máy đồ sộ khổng lồ của nhà nước hiện nay nhưng kém hiệu quả.

Rõ ràng, trong khi các quan chức và cựu quan chức cũng đã phải thốt lên rằng việc này không giải quyết rõ ràng, nhanh chóng thì có hại lớn cho hệ thống chính trị hiện nay. Nhưng cách xử sự đến nay đã chứng tỏ sự bất lực của nhà nước. Đó là sự bất lực trong khả năng giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến đời sống chính trị xã hội và tính mạng người dân.

Người dân bất an

Chính một thứ luật pháp bất ổn kết hợp với chính quyền bất minh gồm những quan chức bất nhân và bất nhất thì việcngười dân sống luôn thấy bất an là điều không có gì phải lạ.

Không người dân nào (trừ các quan chức có thế lực) có thể chắc chắn rằng ngôi nhà mình đang ở, mảnh đất mình đã chắt chiu bao đời nay mà có, ngôi nhà thờ, đình chùa miếu mạo đang thờ tự có  thể ổn định và yên chí làm ăn. Khi mà sẵn sàng có một dự án nào đó của những kẻ lắm tiền nhằm vào chỗ của họ đang sống, thì có thể sau đó là công an, là chó, là súng đạn đến “cưỡng chế” họ ra khỏi nhà để giao đất cho người khác. Nếu họ không đồng ý, thì sau đó là nhà tù hoặc cùng quẫn lắm thì là súng đạn, hoặc tự thiêu.

Trong một xã hội công bằng, văn minh và luật pháp rõ ràng, thì người dân Cồn Dầu không bao giờ nghĩ là họ sẽ phải vất vưởng ngay trên mảnh đất tổ tiên của họ xây dựng lên bao đời. Giáo dân Thái Hà không bao giờ nghĩ rằng Tu viện của họ sẽ bị biến thành nơi chứa bệnh tật truyền nhiễm và nhục mạ nơi linh thánh. Những người như Đoàn Văn Vươn sẽ yên tâm mà khai hoang lấn biển nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho gia đình.

Linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà xuống đường yêu cầu "Mượn thì phải trả" tu viện cho họ

Nhưng, khi tất cả những điều nói trên không đảm bảo, thì điều gì cũng có thể xảy ra, số phận những người dân và tài sản của họ luôn trong tư thế cá nằm trên thớt, vì các dự án bất thần đổ xuống, các quyết định bất thần tung ra, cảnh sát, quân đội bất thần kéo đến… hỏi tìm đâu ra sự “an cư” để mà “lạc nghiệp”?

Phải chăng, đó chính là đặc điểm của một nền kinh tế thị trường có kèm cái đuôi “Định hướng XHCN”?

Sự việc Đoàn Văn Vươn là một điểm mốc, là một tiếng bom cảnh báo một giai đoạn, một tình trạng xã hội mà nếu không có những điều chỉnh cần thiết, không có những thay đổi kịp thời thì sự bình yên giả tạo trong xã hội chỉ là sự bình lặng tạm thời của mặt biển trong mùa bão tố.

Bởi lòng dân là sóng biển.

Hà Nội, ngày 5/2/2012

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trả lời

  1. Những điều này cũng chẳng có gì là ” BẤT NGỜ”.
    Nhưng đấy chính là nỗi ” BẤT HẠNH” của dân VN.

  2. […] Nguyễn Hữu Vinh Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post.   Leave a […]

  3. Vụ này rồi cũng chìm xuồng thôi, coi chừng sau khi các cơ quan điều tra làm việc lại vẽ ra cả đống tội cho ông Vươn, còn các vị quan chức tha hồ đập phá tiếp

  4. […] Vụ Đoàn Văn Vươn: Quan chức bất nhân, bất nhất, chính quyền bất minh, luật ph… (J.B. Nguyễn Hữu Vinh) – Câu nói này ngay lập tức bị công luận lên án mạnh mẽ vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Khi đó một quan chức đàn anh khác là Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại nói việc phá ngôi nhà của ông Quý là do “nhân dân bất bình”?. […]

  5. Quá hay anh Vinh ơi và vì thế quá thật trước bàn dân thiên hạ // và rồi em lo sợ cho anh khi sẽ có thể có sự quá tay của chính quyền này xảy đến cho anh.

  6. Anh Vinh phân tích rất là chính xác , nhưng có điều tôi không đồng ý với Anh ở chổ ” Nhà Nước bất lực ” . Nếu nhà nước CHXHCN Việt Nam bất lực thì họ đã không ” cưỡng chế thành công ” gia đìng anh Vươn và phá nát , cướp sạch tài sản của gia đình anh .
    Chính quyền này là ai ? Câu trả lời : chính là đảng đấy , ai không biết rằng nước VN là một nước độc tài đảng trị ? từ Đỗ Hữu Ca , Đỗ Trung Thoại , Lê Văn Liêm , Lê Văn Hiền …cả đám gọi là : ” xã hội đen , nhân dân..” có phải là đảng viên không ? họ có sự chỉ đạo từ cấp trên không ? cái luật đất đai quái gỡ : ” đất đai là sở hữu toàn dân… ” có phải do đảng cong sản đặt ra không ? chính là họ cả , nhưng có một điều mà họ không giống ai ? ( không giống với các nước dân chủ khác , có lẻ vì họ có ” dân chủ vạn lần hơn ” ) là họ hèn mạt và tồi bại quá : họ dám làm mà không dám chịu , họ hành động , ngồi kể công , thậm chí còn muốn sánh vai với Quốc Công Trần Hưnh Đạo và Đào Duy Từ viết thành binh thư nữa đấy (!?), nhưng khi gặp phản ứng qúa mạnh từ chủ yếu là các trang mạng và người dân thì họ lại co vòi , nói vòng vo , câu giờ , tìm kế hoản binh để tìm cách khác , hòng để lâu cứt trâu hóa bùn , và tìm phương cách để đối phó đó thôi .
    Hãy nhìn xem các hành động lưu manh của họ đối vối Xứ Thái Hà thì rỏ , xảy ra ngay giữa trung tâm Hà Nội , trung ương đảng cọng sản biết không ? chính phủ biết không ? nhưng đó là ” chủ trương lớn của đảng ” nên đất của Nhà Chung biến thành vườn hoa và đất của Giáo Xứ biến thành Bệnh Viện
    Nhà nước cọng sản mà bất lực ư ? điều đó e rằng không xẩy ra cho tới khi con sóng biển lòng dân cuốn hết ra khơi hoăc là họ chọn cái lổ cống để chui như ” nhà lảnh đạo vĩ đại ở trong lòng của người dân Châu Phi Gaddahfi

    • bạn ko đồng ý với anh Vinh, chô nhà nước bất lực. . .
      bạn ui, ý của anh vinh là, sự bất lực của nhà nước với lũ lưu manh trong chính quyền Tiên Lãng và mấy đại Ca. .ca, trên TP đấy !

    • Về mặt nhà nước, chính quyền, thì đúng là chính quyền Trung Ương đã bất lực trước quốc nạn tham nhũng và những kẻ lưu manh “đội lốt” chính quyền ở địa phương.

      Nhưng về mặt “độc quyền đảng trị” thì họ đã thành công “một cách hoành tráng” trong việc tự tung tự tác, coi thường luật pháp với các kế hoặch ăn cướp, chiếm đoạt đất đai, tài sản của nhân dân một cách bất nhân, thất đức, bất nhẫn và trơ tráo, nói láo không biết ngượng.

      Hiền, Liêm, Thoại, Ca đều là đảng viên SCS và là những quan chức tham ô vô liêm sỉ!

  7. Bài này hay tuyệt! Cám ơn anh J.B Nguyễn Hữu Vinh đã cung cấp cho độc giả những hình ảnh và bài viết với nhiều tư liệu khiến lãnh đạo TP. Hải Phòng và huyện Tiên Lãng phải tâm phục, khẩu phục và cúi đầu nhận tội trước pháp luật CHXHVN. Tôi quá phẩn nộ trước hành động ngoan cố và bất chấp luật luật của lãnh đạo ở TP. Hải Phòng và đang theo dõi với tất cả sự nôn nóng, lẫn bất bình. Hy vọng, sau cơn mưa trời lại sáng.

  8. Không có lời nào để nói hơn cụm từ này:” quá chính xác- quá hay”.
    Hãy bảo trọng, anh Basam!

    Cám ơn anh.

  9. […] Vụ Đoàn Văn Vươn: Quan chức bất nhân, bất nhất, chính quyền bất minh, luật ph… (J.B. Nguyễn Hữu […]

  10. Đúng như J.B NHV đã nói vụ Tiêng Lãng Hải Phòng: bọn cường hào ,ác bá: bất nhân, bất nhất,bất minh sẽ càng làm cho dân bất ổn, bất bình ; trong khi đó chính quyền bất lực!
    Đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu cũng thấy:người người bàn tán xôn xao…Mọi người đều quy về một mối:CQ nơi ấy dã man, độc ác,, giẫm đạp lên luật pháp…Còn cấu kết với xã hội đen, quân đội, CA để đàn áp, hôi của, phá phách nhà cửa, tài sản mồ hôi, nước mắt của dân chúng. Đỗ Hữu Ca còn giở giọng: Trận đánh hay, đẹp, ngoan cường vào dân đen, không biết xấu hổ.Giỏi giang đánh giặc giữ lấy đất nước…Ai mà chẳng biết toàn những lực lượng hùng hậu, súng ống, đạn dược trang bị từ chân đến răng…Lại đang tâm bắt nạt , xâu xé…một thằng bé con. Kiểu gì mà chả thắng giòn giã, thắng mỹ mãn!!!..Thử hỏi ai trong hoàn cảnh anh Vươn mà không tự vệ, chống trả mới là chuyện lạ?. Đó là điều quá bình thường. Nói như chị Dâu: ” Thà ngồi tù để chúng nó hành hạ mãi tôi không chịu được!”
    Trông ông Ca có bộ mặt xôi thịt, gớm ghiếc. Mọi người bảo nhau: hay là…lão ấy tâm thần không bình thường?”Mọi người cứ đùa, người ta là quan lớn thế kia mà!”. Người khác lại trêm vào:”Ôi giời chức quan có tiền nhiều mua được hết”! Híc, hi..hi!
    Có những kẻ ghen ăn, tức ở còn nói anh Vươn người nơi khác đến TLãng làm ăn…Người đâu không là người VN. Ở các thành phố lớn như HN, HP, SG…đều dân tứ xứ đến làm ăn, lập nghiệp chứ dân bản địa nào có đáng gì!
    Sao để cho người TQ đến khai rừng, khai khoáng, làm kinh doanh… đủ kiểu thì được???
    Đúng là với giặc thì nhu nhược, với dân thì độc ác!

  11. đọc nhiều bài và xem nhiều hình ảnh rui nhưng hôm nay đọc bài Vụ Đoàn Văn Vươn: Quan chức bất nhân, bất nhất, chính quyền bất minh, luật pháp bất ổn, nhà nước bất lực nên người dân bất an
    thấy bay viết phân tích hay ,và đặc biệt tấm hình chiếc xe cẩ vào phá nhà ông vương thì giờ mới thây lần đầu tiên ,công nhận anh vinh tài săn ghê ,em bái phục

  12. Võ Tướng (có phải Võ Tướng không, tôi đoán mò vì chữ không dấu) trên này, khen anh Vinh bằng” khen phò mã tốt áo”. Phò mã con rể vua ngày xưa, tài cao, học rộng…nhất định là “áo” thì…tuyệt đẹp rồi. Đúng thế, tôi cũng công nhận J.B. NHV viết bài nào cũng rất dài, rất xa…nhưng lại rất sâu sắc và tâm huyết “hết mình”! Ảnh minh họa lại hiếm hoi,độc đáo nữa. Dân mạng thường là rất…mê say, đắm đuối và luôn mong anh hãy bảo trọng!

  13. […] Vụ Đoàn Văn Vươn: Quan chức bất nhân, bất nhất, chính quyền bất minh, luật ph… […]

  14. Nếu thời chiến anh em nhà “Vươn” chắc chắn sẽ là những chiến binh xuất sắc, chỉ với những vũ khí thô sơ như thế mà đã hạ gục 6 “đối tượng tấn công” được trang bị đầy đủ vũ khí “tiêu diệt” mạnh thì quả là giỏi, sau đó còn thoát ra khỏi vòng vây dày đặc mới là đáng nể chứ!
    Nếu đứng góc độ lãnh đạo lực lượng vũ trang VN thì nên cách chức người chỉ huy chiến dịch này ngay. Vì quá bất tài, quá ngu ngốc, quá chủ quan.
    Nếu đây là một cuộc chiến thật sự địch quân được trang bị mạnh, hiện đại thì sẽ có bao nhiêu người hy sinh!? Có như thế mới thấy rõ đám quan ngày nay chỉ giỏi ức hiếp dân, chứ ra trận mạc chỉ tổ làm bia hứng đạn. Đất nước rồi cũng chỉ trông cậy vào những con người chịu thương, chịu khó, gan lì như gia đình nông dân nhà Vươn thôi.
    Không ai cổ súy cho bạo lực nhưng bạo lực đôi khi cũng là tiếng nói công lý đối với những người yếu thế, thấp cổ bé miệng. Cách mạng thành công chẳng phải đã từng sử dụng cách này đễ thắng lợi sao!

  15. Còn ông Vươn thì… bất khuất

  16. Bác Vinh ơi! Theo tôi được biết (vì bà nội tôi, một người không biết chữ, hay nói) thì câu thành ngữ phải là “Đường xa chóng tối, nói dối hay cùng” chứ không phải la “Đường đi…”. Thực tế, đi đường xa, trời nhanh tối thật! Và cả kém minh mẫn, sáng suốt nữa (tức tối dạ). Hơn nữa, thành ngữ Việt Nam thường xử dụng (tôi viết “xử”) lối nói biền ngẫu. Đường xa ứng với nói đối thì mới đúng và có nghĩa hay. Thêm nữa, trong lối nói biền ngẫu, tính chất của câu trước cũng thường được đem áp dụng (hoặc có thể hoán đổi) cho câu sau. Nói dối, “chẳng chóng thì chầy” cũng lòi ra thôi. Và sẽ đi đến sự cùng cực, tối tăm. Phân tích kỹ, còn nhiều cái hay nữa lắm. Bác xem lại và thông báo cho cả TS Diện nữa nhé! Trân trọng!

  17. Tuyệt thật. Hết chỗ chê
    CHán lắm. Dự án, giải tỏa, thu hồi cho bọn quan tham

  18. Anh noi dung va hay lam ! Mong anh binh an !

  19. […] Theo Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh […]

  20. Cảm ơn anh với bài viết quá hay như vậy !

  21. Bài viết rất hay, tuy nhiên có một hạt sạn khi nói về vấn đề giáo sứ Thái Hà

    • Hạt sạn nào vậy bạn? Do bạn chưa biết hay bạn không hiểu mà phát biểu như vậy? Tôi thấy hoàn toàn chính xác, nếu bạn không rõ vụ Thái Hà thì bạn nên tìm hiểu thêm.

  22. […] Vụ Đoàn Văn Vươn: Quan chức bất nhân, bất nhất, chính quyền bất minh, luật ph… (J.B. Nguyễn Hữu […]

  23. dat dai la cua toan dan nha nuoc quan ly ma thang quan ly ma co quyen cap cho .mua re ban .hoac lay ko thi chi co XHCN moi lam duoc tu co chi kiem chua co trieu dai nao ca that ra chi cuop moi dam lam dieu dai nghich vay.

  24. […] Vụ Đoàn Văn Vươn: Quan chức bất nhân, bất nhất, chính quyền bất minh, luật ph… (J.B. Nguyễn Hữu Vinh) – Câu nói này ngay lập tức bị công luận lên án mạnh mẽ vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Khi đó một quan chức đàn anh khác là Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại nói việc phá ngôi nhà của ông Quý là do “nhân dân bất bình”?. […]

  25. PHẢI CHĂNG THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ VẠCH RA HOẶC ĐẨY NHỮNG NGƯỜI DÂN BỊ CƯỚP ĐẤT TỚI CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH DUY NHẤT ĐÓ LÀ DÙNG BẠO LỰC ĐỂ CHỐNG LẠI SỰ LẠM DỤNG CÔNG QUYỀN?

    Cuộc đấu tranh của nhân dân đối với sự bất công từ chính quyền gây ra đã trải qua những cột mốc sau đây:

    1. Sợ hãi và âm thầm chịu đựng để tồn tại: trong suốt thời kỳ từ 1953-1956 sau khi cuộc cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh diễn ra tới những năm giữa thập kỷ 60 của Thế kỷ 20.

    Sau khi bị khủng bố tinh thần và bị tàn sát với quy mô lớn trong cuộc cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, với nhu cầu sinh tồn những người dân bị chính quyền miền Bắc tước đoạt hết tài sản, chà đạp về nhân phẩm, người dân cố gắng chịu đựng để có thể sống sót.

    Sự bao sợ hãi bao trùm nên ý thức người dân khi tiếp xúc với chính quyền. Dân gọi những người trong bộ máy chính quyền bằng từ ông, bà với sự sợ hãi, tuân phục.

    2. Vươn lên để không chịu thua thiệt khi bị xã hội chèn ép: trong thời kỳ sau khi người Mỹ đổ quân vào miền Nam cho tới những năm giữa thập kỷ 70 của Thế kỷ 20.

    Do nhu cầu của chiến tranh buộc phải sử dụng nhiều sinh mạng trong cuộc chiến ủy thác từ nước ngoài giữa Bắc-Nam đã tạo điều kiện cho những người bị chèn ép nhất trong xã hội vươn lên khi chính quyền miền Bắc buộc phải sử dụng đến nguồn nhân lực này. Những người thiệt thòi nhất trong các cuộc cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tại miền Bắc tìm thấy cơ hội để thoát khỏi số mệnh của mình.

    Sự cố gắng tỏ ra và tỏ ra yêu kính đối với chính quyền là tâm lý của người dân khi tiếp xúc với chính quyền. Người dân gọi những người trong chính quyền với sự tôn kính nhất định là chú, bác hoặc anh, chị nếu còn quá trẻ.

    3. Bất hợp tác, chối bỏ chính quyền, châm biếm và chế nhạo chính quyền: diễn ra trong suốt thời gian từ năm 1975 khi miền Nam bị “giải phóng” cho tới đầu những năm 90 Thế kỷ 20.

    Với cuộc di cư đẫm máu và nước mắt của hơn 3 triệu thuyền nhân cả miền Nam lẫn miền Bắc đã thể hiện thái độ đấu tranh quyết liệt của người dân cả nước đối với sự bất nhân của chính quyền gây ra đối với họ như cấm con cái học hành, cấm làm ăn…. Mọi sự tù đày, bắt bớ, cấm đoán, vận động không ngăn cản được sự ra đi của người dân muốn tìm kiếm sự đối xử công bằng. Lịch sử đã gọi đây là cuộc “bỏ phiếu bằng chân” đối với sự tín nhiệm của chính quyền. Không ngăn cản được sự ra đi của người dân, chính quyền đã tổ chức những đường dây vượt biên bán công khai nhằm lợi dụng và tước đoạt tài sản của những người muốn “bỏ phiếu bằng chân”.

    Đồng thời với sự ra đi của thuyền nhân, đây là thời kỳ nở rộ của những câu truyện tiếu lâm, những bản nhạc chế theo dòng nhạc đỏ, nhưng câu ca, câu vè nhằm đả kích, châm biếm và chế nhạo chính quyền mà không thể liệt kê hết ra ở đây. Những câu châm biếm nổi bật ở thời này như “cột đèn có chân nó cũng bỏ đi”, chuyện tri hô thằng kẻ cướp là “nó tiếp thu và quản lý chiếc đồng hồ của tôi”, những bài nhạc chế như “Mùa xuân này mẹ lên thăm con. Mới biết là con là lính mới. Trên vai con binh nhất còn son. Lon ton con bước vào đời…” chế theo bài Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, những câu vè như “chung quy chỉ tại vua Hùng, sinh ra một lũ nửa khùng nửa điên”… Những bài nhạc chế, những câu truyện tiếu lâm, những câu ca, câu vè đã lột bỏ lớp son phấn sự tôn kính của chính quyền mà chính quyền đã mất công tô vẽ. Điều này đa làm cho người dân nhận ra bộ mặt không có gì là tốt đẹp sau lớp son tôn kính của chính quyền.

    Người dân không còn sợ hãi chính quyền, tâm lý kinh thường chính quyền đã trở thành phổ biến. Dân bắt gọi những người trong chính quyền ở cấp thấp là thằng cha, hắn, con mẹ…

    4. Đối đầu với chính quyền bằng lý lẽ, bằng sự khiếu kiện, bằng sự phản đối tập thể: trong giai đoạn từ giữa những năm 90 Thế kỷ 20 đến giữa những năm của Thập kỷ đầu Thế kỷ 21.

    Điển hình của giai đoạn này là sự phản kháng của người dân Thái Bình năm 1997 và người dân Tây Nguyên năm 1998 và 2003, cũng như sự khiếu kiện bùng nổ của người dân đối với chính quyền.

    Người dân đã vượt qua sự sợ hãi và tôn kính đối với chính quyền để đấu lý với chính quyền. Chính quyền tỏ ra lúng túng và tìm mọi cách hạn chế quyền khiếu kiện của người dân trong thực tế.

    Ngoại trừ một số Nhóm lợi ích lợi dụng chính quyền, thái độ của người dân đối với chính quyền chuyển từ trạng thái khinh thường sang khinh miệt chính quyền từ những năm từ giữa Thập kỷ đầu Thế kỷ 21, người dân gọi những người trong chính quyền trong mọi cấp là thằng cha, hắn, con mẹ…

    5. Sự khinh miệt lên tới đỉnh điểm để chuyển sang trạng thái khinh ghét và căm ghét chính quyền và đối đầu quyết liệt với chính quyền: bắt đầu xuất hiện từ 2006 trở lại đây.

    Ngoại trừ một số Nhóm lợi ích lợi dụng chính quyền tỏ vẻ ra bên ngoài là kính trọng chính quyền và những người trong bộ máy chính quyền. Thái độ của người dân đối với chính quyền chuyển từ trạng thái khinh miệt sang khinh ghét và căm ghét chính quyền bởi tình trạng tham nhũng, lộng quyền và hèn nhát trước ngoại bang của nhiều người trong chính quyền.

    Nhiều vụ chống lại lực lượng cảnh sát xẩy ra ngày càng nhiều như vụ Bắc Giang, Đồng Nai, Nghệ An… Người dân nhiều khi đã dùng chính tính mạng của mình nhằm đánh động dư luận xã hội như các vụ tự thiêu tại Hưng Yên năm 2009, tại Đà Nẵng 2011… Nhưng chính quyền vẫn tìm mọi cách ém nhẹm và không có những bước đi thích hợp nhằm giảm bớt thái độ căm ghét và khinh ghét của người dân đối với chính quyền.

    Người dân gọi những người trong chính quyền từ những người cao nhất là thằng, là con. Nhưng phải đáng lưu tâm khi người dân đã gọi kể cả những người vốn đứng đầu chính quyền cấp cao nhất đã chết hoặc đã nghỉ hưu là thằng và con một cách khinh miệt, khinh ghét và căm ghét.

    Với tâm lý khinh ghét và căm ghét như vậy, khi gặp những sự chèn ép quá đáng mà người dân không thể tìm thấy công lý chốn công đường thì họ sẽ sử dụng bạo lực để trả thù. Đã có nhiều sự trả thù nhằm đánh đổi sự công bằng với chính quyền đã xẩy ra mà điển hình là vụ giết Phó Bí thư quận Phú Nhuận năm 2010.

    Rất đáng tiếc, những động thái trên của người dân đối với chính quyền không được quan tâm đúng mức. Hoặc chính quyền vẫn còn ỷ lại vào lực lượng bạo lực của mình là công an một cách mù quáng nên vẫn không tìm cách tháo ngòi nổ trong tâm lý người dân. Không thể tìm thấy công lý ở chính quyền, không đánh động lương tâm của chính quyền bằng những vụ tự thiêu, không làm cho chính quyền thay đổi cách ứng xử với người dân bằng việc tấn công những kẻ lợi dụng chính quyền để chèn ép dân… đó chính là nấc thang cuối cùng mà người nông dân Đoàn Văn Vươn buộc phải nổ súng chính diện vào đoàn cưỡng chế. Nếu ứng xử như người bình thường, thì việc xử lý tụi Hiền, Liêm bằng một nhát dao, một khối thuốc nổ không phải quá khó nhưng vụ việc sẽ bị chèo lái sang bản chất khác. Việc nổ súng vào đoàn cưỡng chế một người bình thường đều biết rằng sẽ không thể sát hại một ai, hoặc sát hại được kẻ cầm đầu. Nhưng tiếng súng đó chính là tiếng thét căm hờn của những người dân thấp cổ bé họng do niềm tin vào công lý bị sụp đổ trước cả hệ thống chính quyền tham nhũng và tàn nhẫn ở mọi cấp.

    Không chỉ gia đình anh Đoàn Văn Vươn, không chỉ người dân ở Vinh Quang, không chỉ người dân ở Tiên Lãng, không chỉ người dân ở Hải Phòng mà người dân của cả nước đang nhìn vào cách hành xử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tư cách Đại biểu Quốc hội được bầu từ đơn vị bầu cử Tiên Lãng và là người đứng đầu chính phủ trong việc xử lý vụ việc này. Nếu những kẻ cầm đầu như Hiền, Liêm, Thoại, Ca, Chuân… không bị xử lý hình sự thích đáng hoặc anh Đoàn Văn Vươn bị xử một cách thiếu công bằng thì đó chính là việc châm ngòi cho một hình thức tranh đấu mới của người dân trước sự bất công và tàn nhẫn của chính quyền. Đó chính là hình thức đấu tranh bạo lực đúng như bà Lê Hiền Đức đã nói đất nước này sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn khác nữa. Hình thức đấu tranh này không ai mong muốn, nhưng vẫn sẽ xẩy ra nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn tiếp tục tìm cách bảo vệ cho chính quyền Hải Phòng như nhiều vụ việc đã xẩy ra trước đây mà Thủ tướng không có dịp chỉ đạo xử lý trực tiếp.

  26. Trích…”Khi Công an, Quân đội nã súng với “phương án tiêu diệt” không thể thiếu vai trò ông Đỗ Hữu Ca. Để rồi sau đó ông chém gió rằng: “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này“.

    Theo ông Đỗ Hữu Ca…thì đây là cuộc “diễn tập” thành công và “hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay” ?

    Xin thưa với ông Ca

    Anh em ông Vươn chỉ có một tay súng với đạn hoa cải, không cố ý giết người, mà chỉ “cảnh cáo” thôi, mà đã làm cho 4 CA và 2 bộ đội bị thương…

    Nếu mấy anh em ông Vươn “cùng hiệp đồng tác chiến” và quyết tâm sống chết với “đạn thật” thì sự tổn thất về nhân mạng chắc chắn sẽ rất cao…Liệu Ông có dám thốt lên những lời vô duyên và vô trách nhiệm như trên không?

    Trong khi ấy lực lượng do Ông điều binh có tới hàng trăm cây súng, cộng với chó nghiệp vụ…thế mà không bắt được “địch”, cũng không biết ai đã phá ngôi nhà của anh em ông Vươn ngay trước mắt mình…thì đây là một “thành công” hay THẬT BẠI nặng nề?

    Đứng về mặt chỉ huy, ông Đỗ Hữu Ca phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tổn thất, vì đã để 6 chiến sĩ bị thương mà không bắt được “kẻ địch”!

    Ông Ca cũng phải chịu trách nhiệm, vì với một lực lượng đông đảo hàng trăm người như thế mà đã không kiểm soát nổi hiện trường, để cho “kẻ gian” đưa xe cần trục đến phá nhà cửa của người dân Đoàn Văn Vươn.

    Rõ ràng ông Đỗ Hữu Ca, Giám Đốc CA Hải Phòng là người bất tài, vô trách nhiệm và vô liêm sỉ!

    Đề nghị thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tống cổ ông Ca về vườn, đề cử ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn) thay thế ông Ca trong chức vụ giám đốc CA Hải Phòng.

  27. […] https://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2012/02/05/dvv_batnhat_baton/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « Tiên Lãng, những phát ngôn đối ngược […]

  28. Ai cung nghi va biet nhung van de nhu vay nhung anh noi ra duoc .Toi dieu anh ve lam truong phong tong hop mot bo nhe. Nhan day cho hoi ngoa muc mot chut :co phai png Tuan Pho Dai THVN xua la nguoi viet bai ve Tong GM Ngo Quang Kiet khong?

  29. Không chỉ riêng sự lên tiếng phản biện xã hội của những “người trí thức” được trân trọng…

    … mà ngay những “hành động biểu tình” của người nông dân, dân oan bị cướp đất, những “cuộc đình công” của công nhân đòi quyền sống cũng là những PHẢN BIỆN xã hội rất tích cực…

    Tiếc rằng lãnh đạo csvn đã cố tình giả điếc làm ngơ, coi thường nhân dân và dư luận! Vì vậy những “hành động phản biện” cần phải mạnh mẽ hơn để gây chú ý…

    Điển hình là anh Đỗ Xuân Cang (ở CH-Séc) đã khẳng khái, dù chỉ một mình, cũng đã dám đứng ra biểu tình chống những hành động kiêu căng ngạo mạn của ĐSQ-VN ở Séc…

    Và ở trong nước thì anh Đoàn Văn Vươn đã phải dùng đến ĐẠN HOA CẢI…để cảnh báo chính quyền!

    Xem ra tiếng nói “phản biện” của nhiều vị “trí thức” trong suốt mấy năm qua đã “không hiệu nghiệm” bằng viên “đạn hoa cải” của anh em ông Đoàn Văn Vươn?

    Vì nếu không có sự kiện “tự vệ” chống lại “cuộc cưỡng chế bất hợp pháp” ở Cống Rộc thì…

    Lãnh đạo Hải Phòng “ĐÃ KHÔNG” gặp dân bị đòi đất!

    …và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng “KHÔNG QUAN TÂM” đến…Vụ ông Vươn:

    … ba điều Thủ Tướng muốn biết

    Từ “phản biện bằng tiếng nói”… đã phải biến thành “PHẢN BIỆN bằng HÀNH ĐỘNG” mới đánh thức được lương tâm lãnh đạo csvn?

  30. với một lực lượng cưỡng chế hùng hậu như vậy khả năng đào thoát khỏi phạm trường
    của những đối tượng chống đối ( những người trong gia đình ông Vươn ) không thể xẩy ra được !!!! Như vậy tất cả những sự kiện đã xẩy ra tại hiện trường : mìn bẫy, bắn đạn hoa cải ….. tất cả đều do lực lượng cưỡng chế đã dàn dựng nên ??????

  31. Việc Đỗ Hữu Ca đã khoe khoang “thành tích” chỉ đạo hiệp đồng các lực lượng võ trang khi cưỡng chế đối với anh Đoàn Văn Vươn đã thể hiện vai trò CHỦ MƯU, CẦM ĐẦU, CHỈ HUY của Đỗ Hữu Ca trong việc XÂM PHẠM CHỖ Ở của công dân. Tất cả các chứng cứ về lời nói, hình ảnh, thông tin trên báo chí đã khẳng định một điều: CÁC LỰC LƯỢNG CƯỠNG CHẾ ĐÃ XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN MỘT CÁCH BẤT HỢP PHÁP.

    Theo quy định của Bộ Luật Hình sự, tội danh này sẽ bị xử phạt như sau:

    “Điều 124. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân
    1. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:
    a) Có tổ chức;
    b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
    c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.”

    Với vai trò chủ mưu, cầm đầu và chỉ huy thì Đỗ Hữu Ca sẽ phải bị phạt tù tới 3 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tới 5 năm.

    • Thưa Bạn…

      Những điều Bạn trích dẫn trên đây chỉ là …”Tội xâm phạm chỗ ở của công dân“.

      Nguyễn Hữu Ca với tư cách giám đốc CA Hải Phòng chỉ huy phá bỏ ngôi nhà của anh Đoàn Văn Vươn thì tội trạng phải nặng hơn nhiều…

      Thiển nghĩ, Nguyễn Hữu Ca không chỉ bị kết tội lạm dụng chức quyền, sử dụng CA, quân đội bất hợp pháp, phá hoại tài sản của nhân dân…Với tội danh này thì ông Ca không thể bị phạt tù dưới 5 năm, mà phải bồi thường thiệt hại tài sản cho anh Đoàn Văn Vươn nữa!

      Chức vụ “giám đốc CA” coi như tiêu luôn, không thể phục hồi!

    • Cùng với việc khởi tố vụ án hủy hoại tài sản của gia đình anh Vươn, PHẢI KHỞI TỐ HÌNH SỰ đối với Giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về các tội danh: CHE GIẤU TỘI PHẠM, TỘI KHÔNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ TỘI

      Đỗ Hữu Ca với vai trò là Giám đốc công an Hải Phòng, đáng ra ngay sau khi nhận được thông tin nhà của gia đình anh Đoàn Văn Vươn bị phá thì cần tiến hành điều tra, nắm thông tin để ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản. Nhưng ngược lại, sau khi đã đầy đủ dấu hiệu tội phạm qua hình ảnh ngôi nhà bị phá hủy trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày trong các ngày 11/1/2012, thì Đỗ Hữu Ca vẫn KHÔNG RA QUYẾT ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA VỤ ÁN. Đây là hành vi vi phạm tội danh TỘI KHÔNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ TỘI

      Trắng trợn hơn nữa, Đỗ Hữu Ca đã vào hùa cùng với Đỗ Trung Thoại- Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng để vu khống cho người dân ở Hải Phòng phá nhà của gia đình anh Đoàn Văn Vươn trong cuộc họp báo ngày 17/1/2012. Hành vi này của Đỗ Hữu Ca và Đỗ Trung Thoại là đã vi phạm vào các tội danh CHE GIẤU TỘI PHẠM, Tội không tố giác tội phạm, Tội vu khống và Tội phá hoại chính sách đoàn kết. Riêng đối với Đỗ Hữu Ca thì càng DẤN SÂU hơn vào việc vi phạm tội danh TỘI KHÔNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ TỘI. Hành vi này thể hiện việc quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng của Đỗ Hữu Ca. Đây chính là hành vi CỐ Ý PHẠM TỘI theo Điều 9 Bộ Luật Hình sự.

      Nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn và xảo quyệt hơn, với trình độ pháp luật của một Giám đốc Công an, trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài TH Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã bóp méo sự thật và cho rằng ngôi nhà gia đình anh Đoàn Văn Vươn là “chòi trông cá” nhằm chạy tội và che dấu tội phạm cho những kẻ phạm tội hủy hoại tài sản. Mặc dù, chính trước đây Đỗ Hữu Ca đã nhiều lần khẳng định “Đây là 1 boong ke mà tội phạm dùng để chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Thực tế, nó đã đào hầm công sự trong NHÀ ấy, dùng cái hiên NHÀ, cái mái NHÀ trên để chống lại lực lượng công an và quân đội. Cho nên, khi vào để truy quét và trấn áp tội phạm thì lực lượng công an cũng đã phải xới từ dưới nền NHÀ lên để tìm những vũ khí được chôn giấu ở khu vực này, bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự các đối tượng này dùng để chống trả lại và thực tế đã thu được quả mìn tự tạo từ nơi này”. Hành vi này thể hiện vai trò CHỦ MƯU, CẦM ĐẦU, CHỈ HUY, NGOAN CỐ CHỐNG ĐỐI, LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN ĐỂ PHẠM TỘI, DÙNG THỦ ĐOẠN XẢO QUYỆT, CÓ TỔ CHỨC, Cố Ý GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG của Đỗ Hữu Ca nhằm che giấu tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội đối với những kẻ hủy hoại tài sản của công dân mà cần phải NGHIÊM TRỊ theo Điều 3. Nguyên tắc xử lý của Bộ Luật Hình sự.

      Ngoài các tội danh cần truy tố như đối với Đỗ Trung Thoại gồm Tội che giấu tội phạm, Tội không tố giác tội phạm, Tội vu khống, Tội phá hoại chính sách đoàn kết thì Đỗ Hữu Ca cần phải bị truy tố và trừng phạt theo Điều 294 Bộ Luật Hình sự như sau:

      “Điều 294. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội
      1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
      2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
      a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;
      b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
      3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
      4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.”

  32. anh Vinh và các ý kiến trung lập khác đã nói rất nhiều về “hiện tượng Đoàn Văn Vươn” vừa qua. Tôi thấy khoảng 10 năm trở lại đây, tình trạng tranh chấp đất đai, tham nhũng ngày càng nhiều, quan chức ngồi chơi thì xơi nước, còn người dân làm trợt máu mặt mà vẫn không có đủ cái ăn, khi bắt đầu có cái ăn- cái mặc một tí thì bị nhòm ngó, rồi chính quyền gây gỗ, tạo nên các sự kiện tranh chấp giữa chính quyền và người dân. Hỏi thử trong một nền chế độ mà chính quyền và tội phạm cấu kết với nhau, hợp tác với nhau; pháp luật lỏng lẻo….hỏi thử làm sao mà người dân không bất an được, làm sao mà xã hội bình an, nhân dân ấm no được??? Trong thời gian vừa qua ta đã thấy rất nhiều sự kiện như: nhà thờ Thái Hà, Tam Tòa, Bàu Sen, Cồn Dầu, chùa Bát Nhã, tu viện tại Vĩnh Long….tất cả các sự kiện đều do chính quyền tạo nên, lúc đó tất cả các hãng truyền thông nhà nước đồng loạt tấn công “đối tượng” nhằm bịt mắt nhân dân. nhưng đâu đơn giản, là nhân dân Việt Nam chứ đâu phải “vật vô thần” như hệ thống chính quyền nhà nước. tất cả rồi sẽ sáng tỏ cả thôi.

  33. không xảo trá, lưu manh, không tham lam tàn độc, giết người cướp của, không hèn với giặc ác với dân thì đâu phải là cs !

    bạo quyền cs đã ép dân vào đường cùng, vào thế phải chấp nhận hy sinh chống lại chúng !

  34. Tôi thích đọc bài này và xin phép anh Vinh được post lên đây để mọi người cùng suy nghĩ:

    Kỹ sư Vươn ‘phản biện bằng hành động’?

    “Đầu năm Thìn, trái mìn Đoàn Văn Vươn đã lật tung những mảng tối của nông thôn Việt Nam, phơi bày thân phận của người nông dân đồng thời cũng cảnh báo rằng tình trạng “cướp đất” không giảm mà có thể gia tăng.”

  35. […] Nội, ngày 5/2/2012 J.B Nguyễn Hữu Vinh Nguồn: Blog Nguyễn Hữu Vinh Like this:LikeBe the first to like this […]

  36. Có ai còn nhớ!
    Khi vụ án mới xảy ra, hàng ngày trên các báo “lề phải” rộ lên các bài nào là ca ngợi lực lượng, nào là phỏng vấn “chiến sĩ” bị thương do đàn áp dân.
    Giờ này tìm lại mấy trang báo đó, hình như mấy bài ca ngợi đó đã bị xóa sạch. Ôi lề phải

  37. […] Hà Nội, ngày 5/2/2012 © J.B Nguyễn Hữu Vinh […]


Gửi phản hồi cho Lao Dai Hủy trả lời

Chuyên mục