Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 20/05/2009

Thưa ông Hà Văn Thịnh: “Đáng rủa sả thay” thói cơ hội, lật lọng và phản trắc

Hà Văn ThịnhNhà giáo
Khi biết có những người ký tên trong danh sách các nhà khoa học, trí thức phản đối dự án bauxite để cứu Tây Nguyên, tôi cảm phục những con người này đã dũng cảm cất lên tiếng nói trung thực vì đất nước. Trung thực, dũng cảm, bất chấp khó khăn cho cá nhân mình để nói lên tiếng nói khách quan, họ xứng đáng ngẩng cao đầu với những danh hiệu đã nhận và với công việc của mình, trước hết là với lương tâm và con cái họ.

Trong đó, tôi thấy có tên ông Hà Văn Thịnh nhà giáo, tôi đã nghĩ đây có thể là một người đã cất lên tiếng nói để xứng đáng với chức danh một nhà giáo, một nhà khoa học mà ông mang trên mình, đó là sự trung thực, thẳng thắn – đức tính cần có của những chức danh này.

Với thế hệ chúng tôi, từ bé được các cụ dạy rằng “Quân, Sư, Phụ” (Vua, Thầy, Cha) là thứ tự ưu tiên của sự kính trọng, nên thường tâm niệm rằng nhà giáo là những người xứng đáng được tôn kính ngoài học vấn, còn là sự hi sinh và dấn thân cho công cuộc trồng người họ phải chấp nhận nhiều vất vả để giữ nhân cách, khí tiết và phẩm giá của mình.

Vậy rồi tôi lại đọc được bức thư của ông Thịnh thanh minh về bài báo trên tờ Lao động ngày 27/4/2009. Tôi thật sự ngạc nhiên tự hỏi, không hiểu ông này ăn nói kiểu gì, có đúng là nhà giáo, nhà khoa học hay không?

Thử đọc những dòng này của ông Thịnh tự nhận mình: Nói là bồi bút cũng phải, không sai đâu” và ông tự trấn an: “có ai ăn lương hiện nay mà đã không từng một lần “bồi bút”? “Còn nói dối? Không có một nhà giáo dạy KHXH nhân văn nào không nói dối để, nhận lương!”.

Tôi không hiểu ông định nói rằng những điều ông dạy cho học sinh là dối trá, hay ông dối trá khi đi dạy để nhận lương?

Đọc những dòng này, tôi không nghĩ ông Thịnh này là một nhà giáo, một nhà khoa học. Bởi một nhà giáo, một nhà khoa học không có những cách nghĩ như vậy. Chẳng một người có liêm sỷ nào lại dám nhơn nhơn trước bàn dân thiên hạ rằng: “Ử, tôi ăn cắp đấy, tôi nghiện hút đấy, xã hội thiếu gì thằng ăn cắp và nghiện hút” hoặc “tôi chơi gái điếm đấy, bây giờ nhà thổ đầy, tôi không chơi thì sinh ra làm gì?”… huống chi ông lại mang danh là một nhà giáo?

Bức thư này của ông Thịnh được nhiều người bình luận, người ta cho rằng ông là loại “tắc kè hoa”, là “điển hình của bồi bút điển hình” Những lời bình luận này đã làm tôi tò mò tìm hiểu về ông.

Một con người nói hai giọng

Thường, một đưa trẻ thường có những tính khí thay đổi thất thường, nó thay đổi bằng trực giác không cần suy nghĩ. Nhưng một người đã trưởng thành mà có tính cách ngược chiều nhau thất thường, nhanh chóng, bất nhất thì phải gọi là quay quắt thiếu nhân cách. Nhất là những người có quan điểm sống thay đổi ngược chiều nhanh chóng chống lại đồng đội, thì phải được gọi là phản bội mới đúng.

Ông Hà Văn Thịnh là một người như vậy? Trong bản kiến nghị phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên đã có nội dung rất rõ, tôi nghĩ rằng ông cũng đã cân nhắc trước khi đặt bút ký nên không thể nói là “một phút nông nổi” như những trẻ mới lớn. Một con người luôn tỉnh táo rằng “người viết bài này đang ăn lương của Bộ GD-ĐT nên hiểu rất rõ hậu quả sẽ như thế nào một khi không đỡ nổi gánh nặng ngàn cân của cuộc đời, tuy nhiên, vì mong muốn có một sự công bằng… thì không thể nói là ông viết bừa, ông suy nghĩ cân nhắc kỹ lắm. Ông cũng đã khẳng định Không hề là suy nghĩ nhất thời”

Dù không ai ép buộc, nhưng ông đã viết những điều mà nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ ông đang đau đáu với tương lai đất nước, với tâm huyết của một nhà khoa học, với tư cách của một công dân yêu nước, một nhà giáo.

Nhưng chỉ mấy ngày sau, cũng chính ông trong một bài viết khác đã đạp đổ tất cả những gì ông đã nói.

Hai bài viết này xứng đáng được đưa vào để giảng dạy cho học sinh biết thế nào là sự quay quắt của một con người và có thể là điển hình của một người thầy thiếu nhân cách.

Bài viết “Chữ ký của một kỳ nhông!” của V. Quốc Uy đã phân tích những điểm trái ngược của Hà Văn Thịnh này thậm chí còn không thể tin rằng đó chỉ là một.

Tuy nhiên, bài viết của V.Quốc Uy chưa nói đến một điều là Hà Văn Thịnh đã cố tình lái người đọc bằng một câu mà tôi
thấy rõ ràng rằng ông đã vào tình trạng “Chó cùng cắn dậu”. Câu đó như sau: Tại sao các anh chị không nghĩ rằng Thái Hà thắp nến cầu nguyện vì bauxite.v .v”. Đây là một câu viết nếu đọc bình thường thì thấy tối nghĩa. Nhưng những người tỉnh táo sẽ thấy ngay thâm ý của Hà Văn Thịnh. Ông ta đã muốn tách Thái Hà ra khỏi cộng đồng dân tộc này. Ông ta đã muốn việc thắp nến cầu nguyện cho Tây Nguyên không được tính là vì đất nước, vì sự đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo VN.

Điều người ta hiểu qua hai bài viết trên của ông là sự quay quắt thì đã rõ, nhân cách của ông thế nào thì người ta đã biết. Vậy ông là người như thế nào?

Lục lại trí nhớ về một Hà Văn Thịnh

Tôi cảm thấy tò mò và tìm hiểu về ông… Thì ra đây lại là Hà Văn Thịnh, người mà đã có lần tôi định viết cho ông bức thư, ông ta là Phó chủ nhiệm bộ môn Lịch sử, Đại học Khoa học Huế. Điện thoại nhà riêng của ông số 054.3846623 tôi gọi không thấy ai cầm máy. Điện thoại di động số: 0914079210 cũng không liên lạc được. Sau đó tôi đã nghĩ chẳng đáng để mình nhọc tâm như vậy… rồi tôi cũng quên đi.

Tìm hiểu thêm, tôi được biết ông là nhà giáo kiêm viết và… lách, như ông nói “Vấn đề là “lách” như thế nào”. Hãy thử xem cách “lách” của ông.

Thật không ngờ! Nay thì ông lại xuất hiện và lần xuất hiện này ông đã cởi truồng tất cả để nhân cách ông lộ hết ra ngoài.

Đành rằng việc không cần nhân cách là của riêng ông, người ta có quyền làm một người có nhân cách như nhà giáo Chu Văn An đã từng dâng tờ Thất trảm sớ, cũng có quyền làm anh Chí Phèo của làng Vũ Đại, chẳng ai ngăn cấm, vậy mới là xã hội.

Nhưng thà ông giữ con bài tiểu nhân hèn hạ đó cho riêng ông, đừng đem phổ biến cho thiên hạ, nhất là lớp học sinh của ông học đòi thì chẳng ai buồn đếm xỉa. Hoặc giả ông đừng đứng trên bục giảng, đừng phơi mặt lên báo chí để dạy đời, thì chẳng ai thèm quan tâm. Xã hội này thiếu gì những con người như thế.

Đằng này chính ông lại là một người đang đứng trên bục giảng, giảng dạy về lịch sử cha ông, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc là trung, dũng, bất khuất, là làm người nghĩa khí, khí phách… cho lớp hậu sinh học tập, ông lại còn xuất hiện đều đều trên báo chí.

Khi xuất hiện trên báo chí, ông cao giọng dạy đạo đức cho người khác, mà là cách dạy của ông cũng rất chi là “đạo đức” đã làm cho người khác nhầm tưởng ông là người đạo đức thật.

Tôi còn nhớ, khi dàn báo chí ngang nhiên cắt ngang nửa câu nói của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt để chơi trò bịt miệng đánh hội đồng, ông đã tích cực xông vào đánh hôi. Hãy nghe ông ta nói trong bài ”Đáng rủa sả thay” trên tờ Lao Động: “Còn trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là CHXHCNVN) cũng khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được”

Trong một bài cũng trên tờ Lao Động số 36 ngày 6/2/2006 nhan đền “Chân lý không nằm trong tay kẻ mạnh” chính tác giả Hà Văn Thịnh đã viết: “Nền chính trị XHCN ở Việt Nam hiện nay là mẫu mực của sự ổn định, yên lành, tốt đẹp. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất, tự nó đã phủ nhận hoàn toàn mọi ý đồ đen tối muốn xuyên tạc, bóp méo sự thật”.

Thấm nhuần đến thế là cùng, tin tưởng đến thế là siêu đẳng, tưởng rằng chẳng cái gì có thể làm ông mất đi sự tin tưởng ở đường lối và chính sách cũng như sự kiên định của ông thì bão cấp 13 cũng không thể chuyển lay.

Rồi cũng chính ông nói: “Hơn nữa, đã có bao giờ con bắt cha quỳ xuống xin lỗi mình không? Đảng ta còn hơn thế, nhiều quyền hơn ông cha gấp cả ngàn lần”. Tôi không hiểu cái bình đẳng trong câu Tuyên ngôn mà ông hùng dũng trích ra để thoá mạ, chửi rủa người khác, ông có cảm nhận được không, khi chính bản thân ông ta lại nhận thức được sự nô lệ như câu này?

Trong khi chính Hồ Chí Minh đã nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” “Nếu chính phủ nào không phục vụ nhân dân thì nhân dân có quyền đuổi chính phủ”. (Trích “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” – Hoàng Duy – Báo Bà Rịa Vũng Tàu ngày 4/2/2008)

Cũng chính ông đã không chỉ nhục mạ TGM Ngô Quang Kiệt, mà còn xúc phạm lớn lao cả cộng đồng Kitô giáo bằng cách trích lời Kinh Thánh như sau: “Có lẽ rất cần phải trích dẫn lại một đoạn trong kinh Cựu ước để những ai đó đang khinh bỉ dân tộc mình suy ngẫm lại: Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình! Cả dân sự phải đáp: A – men! (sic).” (Nguyên văn câu của Hà Văn Thịnh trên báo Lao Động đã dẫn trên).

Việc Hà Văn Thịnh trích Kinh Thánh và chữ A-men kèm theo chữ (Sic) – với ý chê bai, nhạo báng này, chứng tỏ đây là sự khốn nạn của một kẻ vô học thì đúng hơn. Trên thực tế, chưa thấy ai trên đất nước này dám ngang nhiên báng bổ tín ngưỡng tôn giáo một cách trắng trợn và công khai trên báo chí như Hà Văn Thịnh. Chẳng lẽ là một người được coi là có học, ông ta tận dụng hết cái sự có học ấy để thể hiện sự khốn nạn của mình?

Đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến tín ngưỡng của một tôn giáo lớn trên thế giới, được nhà nước Việt Nam công nhận, trong khi chính ông ta vừa viết trước đó như sau: “Chủ tịch Hồ Chí Minh khi soạn bản tuyên ngôn bất hủ đã mặc định rất hiển nhiên sự tôn trọng tôn giáo của Nhà nước Việt Nam mới. Không một ai có thể chối bỏ lẽ phải đó, cũng như không ai có thể vu khống và bịa đặt về sự kỳ thị tôn giáo của Nhà nước Việt Nam XHCN”. Vậy phải chăng chỉ có một mình Hà Văn Thịnh đứng ngoài đất nước này để được phép nhục mạ cả cộng đồng tôn giáo?

Đọc lại những dòng Hà Văn Thịnh đã viết, người ta càng thấy bản chất của Hà Văn Thịnh là gì, đó là cơ hội chủ nghĩa. Hai bài viết như nước với lửa trên báo Lao động và lá thư thanh minh của ông càng làm cho người ta rõ được bản chất của con người này. Và cũng vì vậy, người ta hiểu những điều ông ta đã “nhả ngọc, phun châu” ra trên báo chí có giá trị đến đâu.

Bởi những người có khả năng nhổ ra rồi liếm lại, thì điều gì chẳng có thể nói, có thể làm?

Dù trong các bài viết ông ta đã cố công vận dụng khoe kiến thức bằng cách trích dẫn hết tây đến ta, nhưng thực chất tất cả những hành động của ông ta chỉ là thoả mãn thói cơ hội của mình.

Hẳn là khi các nhà khoa học đang đồng tâm ký văn bản phản đối dự án bauxite, vì thói hám danh, muốn nổi tiếng, ông ta đã xung phong ký vào đó.

Nhưng rồi số tiền nhuận bút (chắc báo Lao Động trả cũng khá) đã không làm ông cưỡng lại nên ông đã quay ngược 180 độ? Hoặc một nỗi hoảng sợ một khi không đỡ nổi gánh nặng ngàn cân của cuộc đời, đã khiến ông hoảng hốt tính bài “dinh tê”.

Với một nhà giáo, một người cầm bút, dù tự nhận mình là bồi bút, là nô lệ, chắc cũng chưa ai đủ can đảm làm những việc trắng trợn như ông.

“Không sao đâu” – như ông nói – có can hệ gì đến ông, khi người đời đã có câu “Thế gian lắm chuyện khôi hài/Hễ ăn được cá tính bài bỏ nơm”. Ông là điển hình cho tính cách đó.

Tôi lại nhớ câu nói của ông ta về Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt: Về tình cảm, làm thế nào có thể chấp nhận nổi một người “nhục nhã” về dân tộc mình, về mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình?”.

Thực ra là có những người cảm thấy nhục nhã về dân tộc mình chứ, nếu nó sinh ra những tính cách xấu, có hại. Nhưng một người không cảm thấy nhục nhã về nhân cách đáng hổ thẹn của mình mới là điều lạ. Nhất là những người không có lương tâm như ông, thưa ông Hà Văn Thịnh.

Tôi lại càng thấy nhục nhã hơn, khi nền giáo dục nước nhà vẫn có những con người mà nhân cách như ông vẫn còn đứng trên bục giảng.

Tôi cũng đọc được những câu nói ngà ngọc của ông với lớp sinh viên như sau: “chủ nghĩa thực dụng quá đáng là kẻ thù nguy hiểm nhất của con người. Chính nó là kẻ tàn phá nhanh nhất, tàn nhẫn nhất sự trẻ trung, trong sáng của trái tim người”“Xin được nhắc lại chúng ta là kẻ sĩ”.

Kẻ sĩ nào vậy thưa ông Hà Văn Thịnh? Một con người nhân cách như ông mà dám ngang nhiên xúc phạm tín ngưỡng của một cộng đồng tôn giáo một cách khốn nạn nhất. Một kẻ nhân cách mạt rệp như ông mà dám cả gan theo đám hội đồng để dạy đời, thoá mạ một con người trung thực, sống hết mình và được mọi người yêu mến, kể cả kẻ không ưa cũng phải kính sợ như Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt mà dám nhận mình là “kẻ sĩ” sao ông? Đúng là ông có mắt, nhưng không nhìn thấy núi Thái Sơn trước mặt.

Tôi nghĩ là ông đã bị lây căn bệnh đánh tráo khái niệm.

Ông hiểu chủ nghĩa thực dụng nó nguy hại đến thế, vậy mấy đồng nhuận bút đã làm ông mờ mất cả lương tâm, thì nó là chủ nghĩa gì?

Thưa ông Hà Văn Thịnh, nếu ông quá bận rộn vì những bài báo bán lương tâm để kiếm tiền chưa kịp nhìn rõ mình, chưa có đủ thời gian để học cho rõ nghĩa từ kẻ sĩ, chưa có khả năng để hiểu thế nào là nhân cách, thì xin ông hãy nghe thiên hạ nói về mình ngoài những biệt hiệu như tắc kè hoa” thì đây là nhận xét của một bạn trẻ mà tôi đoán chỉ bằng tuổi con cháu, tuổi học trò của ông về ông bằng một bài thơ như sau:

Chỉ vì miếng thịt miếng xôi
Trùm khăn che mặt, chửi hôi kiếm phần
Dân khổ thì mặc kệ dân
Có lộc, có phần ngòi bút cũng cong
HY –
Nguồn Everywhereland’s Blog

Chính vì vậy, mà tự ông chứ không ai đã đặt ông vào tình trạng phải kêu lên rằng: “Tôi như một kẻ tội đồ. Đảng không tin tôi. Những người chính trực trên đất nước này cũng th
”. Với những kẻ quay quắt, thiếu vắng lương tâm, nhân cách thì bất cứ một đảng phái, tổ chức nào cũng chẳng bao giờ có cho ông chỗ đứng, kể cả những tổ chức tội phạm. Huống chi là những người chính trực, thưa ông? Luật nhân, quả khi nào cũng tồn tại và có tác động, gây gió thì gặt bão là chuyện không thể khác.

Thưa ông Hà Văn Thịnh, những dòng này viết lên đây, chúng tôi cũng không có đủ thời gian để trách ông, điều đáng buồn hơn là đất nước này vẫn có một thế hệ phải gọi ông là thầy giáo – một chức danh mà nhân dân vốn rất kính trọng.

Để tình trạng hiện nay, ngành giáo dục nước nhà vẫn có những con người như Hà Văn Thịnh đứng trên bục giảng đào tạo thế hệ sau, trước hết là lỗi ở Bộ Giáo dục khi mà để ông phải kêu lên rằng : “Nếu mỗi tháng thiếu tiền chi tiêu trong 10 ngày thì không thể chuyên tâm ngồi đọc sách, nâng cao kiến thức được” (Trích Hà Văn Thịnh – Thư ngỏ gửi Tân bộ trưởng GD-ĐT).

Với những con người coi mấy đồng nhuận bút hơn cả lương tâm, thì đó là một nguyên nhân, bởi họ không dễ dàng vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền.

Cũng bởi chính người Việt Nam chúng ta quá lương thiện và cả tin, nên những giọng lưỡi ông phun ra trên báo chí, nhiều khi đã làm một số người tưởng rằng ông nói thật, đó mới là mối nguy của đất nước khi dối trá, thật giả, vàng thau lẫn lộn.

Tôi được biết ông là người có đọc Kinh Thánh để nhạo báng, trường hợp của ông Kinh Thánh đã nói đến trong câu này: “Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi,hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi” (Giêrêmia – Chương 2 – 19)

Hoặc: “Khi ngươi tàn phá xong, ngươi sẽ bị tàn phá,khi ngươi phản bội rồi, ngươi sẽ bị phản bội” ( Isaia – Chương 33 – 1).

Thật đáng rủa sả lắm thay, thưa ông Hà Văn Thịnh.

Hà Nội, Ngày 2 tháng 5 năm 2009
J.B Nguyễn Hữu Vinh


Trả lời

  1. Sau này,ô.Thịnh đã có khá nhiều bài viết khác mà
    theo tôi,ông ta đã có chuyển biến mạnh,tích cực.
    Biết đâu,bài này của anh Vinh cũng góp 1 phần nào
    vào sự “chuyển biến”?Dù sao cũng nên mừng cho
    chúng ta khi có thêm 1 người trở lại với Chúa.
    Chưa biết anh,không theo đạo(tôn giáo)nào 1 cách
    chuyên tâm,nhưng tôi cảm nhận tất cả những Vị đã
    sáng lập ra các tôn giáo lớn trên thế giới,tôn giáo đó còn tồn tại đến hàng ngàn năm,thì những tôn giáo đó,những Vị sáng lập đó đều đáng kính trọng
    phải không anh?Mặt khác,khi anh đã cầm bút,thì
    phải viết đúng,viết đủ về Sự Thật.
    Chúc anh mau khoẻ,phục vụ cho Cộng đồng nhiều
    hơn nữa.

  2. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  3. Một người trí thức quay quắt mang nhiều mặt nạ như ông Hà Văn Thịnh dù ông có viêt những bài xin lỗi Đức Tổng Kiệt thì tôi vẫn còn sợ. Sợ là vì không biết ông có thành thực sám hối hay là ông đóng kịch vì thấy mối lời lớn. Lời lớn là vì nay ông thấy Đức tổng Kiệt được nhiều người yêu mến, kính trọng. Biết đâu ông đã tính toán đó là cách hay nhất để giảm bớt sự khinh bỉ của đám học trò và hàng triệu người Công Giáo vì ông biết người Công giáo vốn rộng luợng vì tin vào Chúa là Đấng dạy yêu thương kẻ thù.
    Hãy chờ thời gian trả lời khi ông được Đảng đặt hàng trở lại.

  4. […] bà con xem lại bài cũ – Hà Văn Thịnh: “Đáng rủa sả thay”!  (LĐ). – Thưa ông Hà Văn Thịnh: “Đáng rủa sả thay” thói cơ hội và phản trắc (JB Nguyễn Hữu […]

  5. Cám ơn Anh Vinh

    Bài viết phân tích của Anh rất hay.

    Anh đã viết từ tháng 5/2009 và với 2 câu kinh thánh ở cuối bài đã thật đúng với ông Hà Văn Thịnh. Vì vậy mà nay ông Thịnh đã sám hối với câu;

    Tôi đã như một kẻ đui mù thách đấu với Tổng GM Ngô Quang Kiệt chỉ bằng cái sinh tử lệnh có 8 chữ, tức là bằng đúng một nửa của 16 chữ vàng cắt dán! Lỗi lầm và đau xót đang được đo bằng sự ê chề. Tôi chỉ còn biết sùng kính ngước nhìn lên và nói tới hai chữ: Cầu Xin!”

    Huế, 28.9.2011.
    Hà Văn Thịnh

  6. Ông Hà Văn Thịnh cũng đang tự dằn vặt và rủa sả mình;

    Bây giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha thứ cho tôi, coi như đó là một tai nạn của lỗi lầm và xuẩn ngốc; nhưng, những bạn đọc yêu mến sự thật và công lý thì chẳng thế, bao giờ…

  7. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  8. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  9. Đã là tắc kè hoa thì cũng khó mà trở lại thành tắc kè thường ,Tuy vậy phải thấy rầng đây là một kẻ luôn biết rõ đúng sai,luôn biết rõ chính tà,tốt xấu. Nhưng ta không thể tin đây chỉ là tai nạn của lỗi lầm.
    Anh Hữu Vinh viết quá đầy đủ về con người này rồi.Kể sám hối thực lòng và giả dối rồi thế nào cũng bị lộ mặt.

  10. […] Mời bà con xem lại bài cũ – Hà Văn Thịnh: “Đáng rủa sả thay”!  (LĐ). – Thưa ông Hà Văn Thịnh: “Đáng rủa sả thay” thói cơ hội và phản trắc (JB Nguyễn Hữu Vinh). Trường hợp dám sớm công khai, mạnh mẽ “sám hối” như […]

  11. Với bản chất lừa mị,dối trá ,tham lam và tàn bạo của người cộng sản,cũng như của đám lâu la (người miền Nam gọi là “đám 30 tháng 4”),… có tin được những lời SÁM HỐI của hà văn thịnh_giáo sư… không ???

    Chúc anh Vinh khỏe. 😛

  12. Một số người, ngay cả có trình độ học vấn cao như ông Hà Văn Thịnh mà vẫn nhầm lẫn giữa “hộ chiếu Việt nam” với “con người Việt nam” cũng như “chủ nghĩa xã hội” với “Tổ Quốc”. Không thể biện minh như một số người là do sự “cắt xén” của đài Truyền Hình Việt nam đối với cuốn băng ghi âm những lời phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt. Với những người có suy nghĩ thấu đáo trước mọi vấn đề thì sẽ khó bị phạm vào những sai lầm như vậy.Dù sao điều quan trọng là GS HVT đã dám nhận lỗi lầm của mình và xin tha thứ.

  13. […] – Mời bà con xem lại bài cũ – Hà Văn Thịnh: “Đáng rủa sả thay”!  (LĐ). – Thưa ông Hà Văn Thịnh: “Đáng rủa sả thay” thói cơ hội và phản trắc (JB Nguyễn Hữu Vinh). Trường hợp dám sớm công khai, mạnh mẽ “sám hối” như […]

  14. Với 1 con người phun đầy nọc độc như HVT thì chắc rất nhiều người dính chưởng, nhất là học trò của ông ấy. Hãy để Thượng Đế phán xét ông ấy, còn chúng ta cũng chỉ biết thứ tha mong sao ông ấy biết lấy công mà chuộc lại.

  15. […] Ghi Chú: (*)https://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2009/05/20/th%c6%b0a-ong-ha-van-th%e1%bb%8bnh-%e2%80%9cdang-r%e… […]

  16. Anh Vinh Viết quá sâu sắc, quá đúng.
    Cám ơn anh Vinh đã cho em đọc một bài viết cưc kỳ có giá trị.

  17. Theo tôi ông Hà văn Thịnh có vẻ là người đã bị lậm chữ quá rồi nên mới có những bài viết không có lập trường như vậy, nói theo cách bình thường thì có lẽ ông đang bị bệnh tâm thần phân liệt.

  18. […] Chú: (*)https://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2009/05/20/th%c6%b0a-ong-ha-van-th%e1%bb%8bnh-%e2%80%9cdang-r%e… Like this:LikeBe the first to like this […]

  19. Vô cùng ngưỡng mộ Anh J.B Nguyễn Hữu Vinh, tất cả những bài viết của anh như khẩu thần công khai hỏa liên tục, nã những phát đạn Sự thật – Công lý – Hòa bình vào sự xảo trá – bất công.

    Cầu chúc anh nhiều sức khỏe luôn được ơn bình an trong sự quan phòng của Chúa.

  20. Kinh thánh đã dạy: Một người tội lỗi hối cải hơn chín mươi chín người công chính… tôi tin Đức GM NQK sẽ tha thứ cho ông HVT.

  21. […] Thưa ông Hà Văn Thịnh: “Đáng rủa sả thay” thói cơ hội, lật lọng và phản t… […]

  22. Cám ơn anh Nguyễn Hữu Vinh. Anh đã phân tính chỉ dạy cho một con người không hiểu Kinh Thánh, mà giám tỏ ra là một người hiểu biết Kinh Thánh. Và có lẽ ,có thể đến một lúc nào đó, những kẻ vô thần sẽ tin vào Kinh Thánh. Mặc dù bây giờ chúng mới chỉ tập đọc Kinh Thánh, để hiểu cái nghĩa của từ của chữ( hiểu một cách máy móc ) , để lấy cớ phê phán chỉ trích người khác. Và từ đó Kinh Thánh tự sinh ra điều kì diệu” kể cả những kẻ không tin cũng tự tìm để mà đọc”( tò mò). và sẽ có những điều khác sẽ xảy ra: theo ý Mặc Khải của Thiên Chúa. Bây giờ dường như những cán bộ đảng không nhiều thì ít cũng cũng đang tập “bập bẹ” một vài câu Kinh Thánh.
    Nếu mà có cơ hội anh Vinh hãy kính tặng Hà Văn Thịnh một cuốn Kinh Thánh bảo là hãy đọc lại…. nhiều lần.
    Một lần nữa xin chân thành cám ơn anh Vinh và những người cùng quan tâm. domvuhoi@yahoo.com

  23. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  24. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  25. […] Hà Văn Thịnh ơi! Ông nói ông biết ông xứng đáng “bị rủa sả bởi những lời tàn tệ”. Nhưng dám đoan chắc với ông, chẳng ai “rủa sả” ông đâu, trái lại ai […]

  26. […] Hà Văn Thịnh ơi! Ông nói ông biết ông xứng đáng“bị rủa sả bởi những lời tàn tệ”. Nhưng dám đoan chắc với ông, chẳng ai “rủa sả” ông đâu, trái lại ai […]

  27. […] Hà Văn Thịnh ơi! Ông nói ông biết ông xứng đáng “bị rủa sả bởi những lời tàn tệ”. Nhưng dám đoan chắc với ông, chẳng ai “rủa sả” ông đâu, trái lại ai […]

  28. […] Hà Văn Thịnh ơi! Ông nói ông biết ông xứng đáng “bị rủa sả bởi những lời tàn tệ”. Nhưng dám đoan chắc với ông, chẳng ai “rủa sả” ông đâu, trái lại ai […]

  29. […] Hà Văn Thịnh ơi! Ông nói ông biết ông xứng đáng “bị rủa sả bởi những lời tàn tệ”. Nhưng dám đoan chắc với ông, chẳng ai “rủa sả” ông đâu, trái lại ai […]

  30. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  31. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  32. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  33. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  34. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  35. […] dốt, thỏa thê khó tìm thấy giới hạn.  Bây giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  36. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  37. […] giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  38. […] đui dốt, thỏa thê khó tìm thấy giới hạn. Bây giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  39. […] đui dốt, thỏa thê khó tìm thấy giới hạn. Bây giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha […]

  40. Nếu muốn biết sự sám hối của ông Thịnh thật hư thì phải xem ông là người cưa ai, nếu của bọn CS thì đừng có tin

  41. Em thấy lời lẽ của bác Nguyễn Hữu Vinh nặng nề quá, đối với sinh viên như chúng em vẫn luôn tự hào vì được Thầy giảng dạỵ, khi bác viết những lời như thế về Thầy của bọn em làm em rất buồn. Dù sao đi chăng nữa sinh viên chúng em vẫn tự hào về Thầy vì Thầy luôn sống chính trực với suy nghĩ của mình. Xin đừng lăng mạ Thầy của bọn em như thế. Phải chăng không ai thực sự hiểu Thầy của bọn em.


Bình luận về bài viết này

Chuyên mục