Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 12/03/2012

Gặp Tổng thống Obama – Phần II

Truyện ngắn (Tiếp theo Phần I)

Phần II:

Sau một lúc ngẩn tò te ngẫm nghĩ, lão Obama thở dài nói nhỏ:

– Ừ, nếu biết vất vả kiểu này, thà rằng xin sang bên chỗ Việt Nam các ông tôi làm chủ tịch thành phố còn hơn.

Không cần do dự, mình nói thẳng:

– Xin lỗi ông nhé, tôi nói thât là cỡ ông sang Việt Nam còn lâu mới làm được chủ tịch xã chứ chưa nói là chủ tịch thành phố hay tổng thống nhé, ông đừng có tưởng bở.

Nhà Trắng, nơi làm việc của Tổng Thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lão có vẻ ngạc nhiên:

– Ồ, sao thế, tôi có đủ tài năng lãnh đạo cả 300 triệu dân Mỹ mà. Tôi là người da đen đầu tiên làm Tổng thống Mỹ, một đất nước hùng cường, cả thế giới phải nể sợ. Một cái nhíu mày, dậm chân của tôi là cả thế giới phải kinh hồn, một mệnh lệnh của tôi là có thể hủy diệt thế giới trong mấy phút, tôi nắm cả vận mệnh đất nước này và cả thế giới. Tôi mà cho ai gặp thì báo chí nước đó coi như một vinh dự, tôi có thể làm đảo lộn trật tự thế giới. Quân đội tôi nắm trong tay hùng mạnh nhất thế giới. Tôi còn được tặng giải Nobel Hòa bình… chẳng lẽ mỗi cái chân chủ tịch thành phố bên ông lại không làm được?

– Thôi đi ông, ông đừng tinh tướng, ông chỉ làm Tổng thống Mỹ được thôi, còn sang Việt Nam ứng cử chức chủ tịch xã xem, trượt vỏ chuối là cái chắc.

–  Sao lại thế? Bên ông tiêu chuẩn chọn cán bộ cao đến thế cơ à?

– Cao chứ sao không. Này nhé: Trước hết, ông là con ai? Con chính thức hay con rơi cũng được nhưng bố ông là ai? Thành phần có cơ bản không? Gia đình ba đời ông có tham gia bóc lột theo bọn phong kiến không, có bố mẹ đi lính cho Pháp không, ông có là Công giáo không? Gia đình có ông chú, ông bác hay bà cô nào theo địch không? Ông đã vào đảng chưa? Cụ ngoại ông có theo bọn phản động không? Bên vợ ông có ai theo địch không? Xuất thân của ông là thành phần nào? Bần nông hay địa chủ, trung lưu hay cố nông? Gia đình ông có ai không chấp hành chính sách của đảng và nhà nước tốt không? đoàn viên thanh niên chưa? Có biểu hiện tư tưởng lệch lạc thiếu kiên định tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội và thực hiện các chính sách của đảng và nhà nước không? Đấy, ông có đảm bảo ông vượt qua được không?

Trước cửa phòng họp Tổ dân phố "góp ý" một người tự ứng cử Quốc Hội

– Ồ, không có gì khó khăn, vì tôi sinh ra trong gia đình thành phần nghèo khó, bố tôi là người Kenya và mẹ tôi là người Mỹ da trắng, các chi tiết kia thì cũng không có gì đáng ngại. Tôi là đảng viên hẳn hoi mà, tôi đại diện cho đảng tôi tranh cử đấy chứ. Chỉ có cái kiên định tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội là hơi khó vì thực ra tôi không biết mặt mũi cái CNXH thế nào mà tin.

– Thế, chỉ nghe thế đã biết ông chẳng bao giờ được bầu nhé. Bố ông là người nước khác, mẹ là người nước khác, ông chẳng phải là con đẻ hoặc con rơi của một lão thành cách mạng hay có công gì với đất nước nhé. Ông không tin tưởng vào CNXH nhé, không biết nó thế nào thì vẫn phải tin chứ.

Thôi, coi như ông vượt qua được các chi tiết cơ bản kia đi, thì ai giới thiệu ông ứng cử? Có phải là đảng cử ông ra cho dân bầu không? Có được Mặt trận Tổ Quốc giới thiệu không?

– Thì tôi sẽ tự ra ứng cử, nghe nói luật bên các ông cũng cho phép mà.

– À, thì luật à? Vậy thì ông có hay chào hỏi bà con dân phố không? Có quét ngõ chung khi nào không? Ở địa phương có được bà con mến không? Có bị bà con phê phán cái gì không? Ông được bà con đánh giá là đủ sức khỏe để ứng cử không? Ông có khi nào làm mất lòng ai trong tổ dân phố hoặc nơi ông ở không?

– Thì cuộc sống ai đầy đủ được đâu, nhưng ở tổ dân phố tôi thì yên chí là không ngại, bà con mến tôi lắm, còn sức khỏe thì tôi yên tâm.

– À, ông yên tâm với bà con chỗ tổ ông ở thôi, còn tổ khác thì sao, những người chưa biết ông khi nào thì sao? Họ sẽ được chọn mời đến họp góp ý và ông bị loại ngay từ cuộc họp đó vì không được tín nhiệm ở tổ dân phố nhé.

– Mà nói thật, ông có vượt qua được tất cả những thứ đó đi nữa, thì với bằng cấp của ông chẳng lên được bao nhiêu đâu. Ông chưa là Giáo sư, Tiến sĩ gì cả, đúng không?

– Chưa, nhưng tôi tốt nghiệp ngành luật và đã có nhiều công trình được công nhận. Bên đó cán bộ là Tiến sĩ nhiều lắm à?

– Tiến sĩ thì không nhiều lắm, nhưng có bằng Tiến sĩ thì có mà vô khối. Chỗ nào chẳng tiến sĩ, sắp tới đến năm 2020, chúng tôi còn có thêm 29.000 tiến sĩ nữa cơ ông ạ. Riêng Thành phố Hà Nội chúng tôi thì đến 2020 sẽ có 100% cán bộ diện Thành ủy quản lý là tiến sĩ. Thế mới xứng đáng là trí tuệ nhân loại chứ đâu cứ như cái nước Mỹ của ông, đến Tổng Thống cũng không có nổi tấm bằng Tiến sĩ. Thua cả bà Doan Phó Chủ tịch nước bên tôi nhé, Giáo sư, Tiến sĩ đấy nhé. Trình độ thấp như ông sao có thể làm cán bộ bên tôi. Ngày xưa, khi đang đánh Mỹ các ông, thì bên tôi ra ngõ gặp anh hùng, ngày nay, bên tôi sắp đến giai đoạn ra ngõ đụng phải tiến sĩ đấy ông ạ.

– Sao ông lại nói tiến sĩ không nhiều nhưng có bằng tiến sĩ lại đông là sao? Tôi thật sự không hiểu.

– Ôi dào, ông hiểu sao được, tôi nói là trình độ Tiến sĩ và bằng Tiến sĩ là hai cái khác nhau. Có những cái bằng tiến sĩ được nước Mỹ các ông đào tại tại đây hẳn hoi, nhưng vị tiến sĩ đó không hề biết nửa câu Tiếng Anh là gì. Thế mới là trí tuệ Việt Nam, ông hiểu sao được, chính vì thế bà Doan mới nói là nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa bên tôi “đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”.

– Nhưng sao lại phải nhiều tiến sĩ thế?

– Thì ông tiến sĩ Lê Anh Sắc, chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ Hà Nội, thành viên soạn thảo “Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền thành phố” Hà Nội nói rõ rồi còn gì: “Phải có bằng Tiến sĩ mới đột phá tư duy”, chứ không có bằng tiến sĩ như ông làm sao đột phá được, cứ quanh quẩn giãy chết thôi.

– Thế thì dân trí bên ông chắc cao lắm nhỉ?

– À không, chuyện nhiều tiến sĩ chẳng liên quan gì đến dân trí, bên tôi dân trí vẫn cứ thấp như thường, thậm chí còn thấp hơn nhiều nơi khác, chẳng hạn bên Cambốt.

– Sao lại thế? Tưởng học hành, bằng cấp, trình độ cao tiến sĩ nhiều thế thì dân trí cao lắm chứ?

– Không, ngược lại, dân trí bên tôi thấp nên mỗi khi có thằng phản động nào đòi đa đảng, đa nguyên, dân chủ dân chiếc, thì bên tôi lập tức có người giải thích là do trình độ dân trí ta còn thấp nên nếu để xã hội phát triển theo hướng đó thì loạn ngay, loạn thì cả xã hội không thích rồi. Đấy, cán bộ có chức, có quyền, đương nhiên là có học vị ra giải thích như vậy thì ai chẳng tin, thế là êm như dòng sông lụa, xã hội cứ em xuôi chảy, chảy và chảy mãi.

– Ừ, loạn thì chẳng ai thích, nhưng nếu cán bộ mà giải thích kiểu như thế được thì cán bộ bên ông cũng giỏi đấy. Bên tôi bọn các nhà khoa học, các nhà trí thức nó toàn giải thích ngược lại. Thế mới khó cho tôi.

– Thì thế, thế nên làm cán bộ bên tôi nó mới khó.

– Ôi, khó thế thì làm sao có ai làm cán bộ bên ông được.

(Còn tiếp)

11/3/2012

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trả lời

  1. […] giả……. Gặp Tổng thống Obama – Phần I (J.B Nguyenhuuvinh)>>> Gặp Tổng thống Obama – Phần II>>>Gặp Tổng thống Obama – Phần III>>>Gặp Tổng thống Obama – […]

  2. Phải hỏi ngay tổng thống
    Ông muốn làm lãnh đạo,
    Ở VN thật à?
    Phải mua bằng và chức,
    Ông có nhiều đô la?,
    Sẽ làm chủ tịch tỉnh,
    Được cướp đất với nhà,
    của dân đen khốn khổ,
    Biến chúng nó thành ma!

  3. […] Gặp Tổng thống Obama – Phần I;   – Phần II;   – Phần III;   – Phần IV (J.B Nguyễn Hữu […]

  4. […] Gặp Tổng thống Obama – Phần II […]

  5. ra điều kiện rõ ràng cho Ông Obama là: muốn làm chủ tịch xã ở Việtnam trước hết phải biết rót bia,phảii có thâm niên bán bia.Mọi thông tin chi tiết xin hỏi xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng- Hải Phòng.

  6. […] Gặp Tổng thống Obama – Phần I; – Phần II; – Phần III; – Phần IV (J.B Nguyễn Hữu […]

  7. […] Tổng thống Obama – Phần I (J.B guyễn hữu Vinh – truyện ngắn) >>>Gặp Tổng thống Obama – Phần II >>>>Gặp Tổng thống Obama – Phần III>>>Gặp Tổng thống Obama […]


Bình luận về bài viết này

Chuyên mục